From: P.T.
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, February 16, 2006 11:10 AM
Subject: Đôi loi voiThao
Chào Thảo!
Mình cũng hiểu được rất nhiều những tâm sự của bạn bởi mình cũng đang là một người có hoàn cảnh giống như bạn. Mình cũng đang yêu, nhưng liệu có ai nói mình yêu một cách mù quáng không khi bạn trai mình kém mình những 3 tuổi, một điều dường như không tưởng đúng không bạn?
Bạn của mình cũng là một người rất cảm thông, chia sẻ với mình những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhưng bạn biết không? Mình cũng rất xấu hổ khi thừa nhận là mình yêu bạn ấy trước mặt mọi người từ khi mọi người để ý quá nhiều chuyện của chúng mình. Thậm chí những người có vị trí đối với mình cũng đã khuyên bảo mình rất nhiều thiệt hơn đối với tình yêu ấy. Để rồi mỗi lần sau giờ tan sở mình lại than thở với bạn rất nhiều, kể hết những ấm ức và tự ti của mình khi bàn chuyện trước mặt mọi người.
Bạn ấy khuyên bảo mình rất nhiều, cho mình thấy được niềm hạnh phúc khi mình yêu bạn ấy. Thế nhưng cảm giác được an ủi của mình chỉ có được khi ở bên cạnh bạn ấy mà hoàn toàn biến mất đi khi mình đối diện với mọi người, nghe mọi người “phê phán” (mình phải dùng từ này thì mới phản ánh được cảm nhận của mình đối với sự việc này), thậm chí bình luận chuyện của mình theo mọi khía cạnh.
Nếu như phải dùng một từ nào để diễn tả suy nghĩ của mình lúc này thì mình cũng mạn phép dùng từ “ấu trĩ” như bạn. Quả thực đó là suy nghĩ của chúng ta bây giờ bạn ạ. Tuy nhiên khoảng cách tuổi tác giữa hai bạn đâu có lớn để bạn cảm thấy mặc cảm như vậy chứ? Mình biết cũng như mình, bên cạnh bạn còn có rất nhiều người cũng đồng tình và ủng hộ bạn kia mà! Vậy thì tại sao bạn không lấy đó làm niềm an ủi của riêng bạn chứ?
Mình thật sự thấy bạn hạnh phúc khi bên bạn còn có chỗ dựa tinh thần lớn, chính là người yêu của bạn đấy. Anh ấy đã nói được những điều mà một người con gái khi buồn rầu được nghe, một người yêu khi đang chán chường lại được xoa dịu. Mình cũng không phải an ủi bạn khi nói rằng bạn đang có một người yêu tuyệt vời bên cạnh đấy.
Còn mình thì cũng chẳng muốn kêu ca về bản thân nữa. Có lẽ mình cũng chẳng đi đến đâu với tình trạng hiện nay bạn ạ. Và có lẽ mình cũng chẳng giữ được cái mà mình coi là tình yêu từ trước đến giờ. Nếu bạn đã chọn anh ấy là người bạn đường của mình thì đừng ngần ngại hay có suy nghĩ ấu trĩ gì nữa. Hãy biết bằng lòng với lựa chọn của mình và những gì mình đang có bạn a. Câu nói ấy theo mình chưa bao giờ sai cả. Bất hạnh của người này là mơ ước của người khác đấy bạn ạ. Cố lên bạn nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc!