Tôi không đến mức đi ngược lại mọi thứ như tác giả hoặc quá ngỗ ngược nhưng có nhiều quyết định cũng không được lòng họ hàng lắm. Hồi 24 tuổi tôi chưa tính chuyện lấy vợ, cũng chẳng quan tâm việc đó. Tôi học không hết đại học, lúc cưới cũng chỉ làm cỗ nhỏ, tầm 15-17 người dự, rất ít họ hàng, trong khi tôi là con trai lớn của cả họ, mọi người nhìn vào rất nhiều. Tôi cũng không áp nhiều tiêu chuẩn ở quê vào mình như phải có con trai, cần có nhà ở quê, dùng toàn bộ ngày nghỉ đến chào từng người sau cưới, không cần nghe ý kiến của vợ. Tôi nghĩ ai quan tâm mình thật sự mới là người quan trọng với mình, họ hàng tôi thì không phải ai cũng như thế.
Quan trọng nhất là tôi có một người mẹ giống tác giả, chưa bao giờ chất vấn quyết định của tôi, chỉ cần đó là điều tôi thích. Mẹ luôn ủng hộ mọi bước tôi đi dù nó có ngược lại mong ước của bà, của gia đình. Tôi nghĩ chỉ cần như thế là ổn.
Ở tuổi 25 tuổi, tác giả hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với lời nói, hành động của mình. Sẽ có những thứ bạn thấy sai hoặc rất có thể là không bao giờ nhận ra sai, chỉ cần bạn cảm thấy ổn với hành động và hệ quả của nó thì chấp nhận được, không có gì phải nghĩ, nhất là khi có người ủng hộ tuyệt vời thế kia. Tôi không nghĩ bạn cần lời khuyên hay tư vấn gì nhưng tự nhiên thấy bản thân trong câu chuyện của bạn nên xin được chia sẻ đôi chút. Cảm ơn bạn và mọi người đã lắng nghe
Nam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc