From: Truc My
Sent: Wednesday, February 27, 2008 6:01 PM
Subject: Gui Chi Minh
Hiện tôi có 2 con còn nhỏ nên tôi không viết dài cho chị được. Tôi đã trải qua kinh nghiệm sống chung nhà với 1 chồng 2 vợ. Đó là mẹ của tôi. Chúng tôi sống trong đau khổ không thể nào tả hết với sự không công bằng của ba tôi và sự giành giựt chồng của người đàn bà kia (bà ta nhỏ tuổi hơn mẹ tôi rất nhiều).
Bây giờ mỗi khi nghĩ lại mà tôi ứa nước mắt vì thương xót mẹ mình. Tôi cứ hối hận sao lúc đó mình không nhất quyết, là không đồng ý sống chung một nhà thì sẽ không đau khổ tột cùng như thế. Lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi, giờ tôi đã 37 tuổi.
Mẹ tôi là người hiền lành tốt bụng, rất thương chồng con nên đã hy sinh vì chồng vì con mà chấp nhận cảnh chồng chung như thế. Nhưng sự hy sinh của mẹ tôi đã làm cho người đàn bà kia được nước làm tới và ba tôi ngày càng quá đáng đến không thể nào chịu đựng được nữa. Cuối cùng mẹ tôi quyết định chia tay. Mẹ tôi không đi bước nữa, nhưng giờ bà rất hạnh phúc, vui vẻ vì con cái hạnh phúc, cháu lại ngoan. Còn ba tôi thì có thêm vợ thứ ba nữa.
Tuy tôi nói ngắn gọn, nhưng tôi rất mong chị đừng bao giờ đồng ý ở chung nhà nhé. Đó là một địa ngục chứ không phải gia đình chị ạ. Chồng chị có lẽ giống ba của tôi, một người đàn ông ích kỷ, tham lam, muốn cả hai, chứ không bỏ ai hết, không nghĩ đến cảm giác của vợ mình. Chị phải bắt chồng chọn 1 trong 2 người, chứ đừng để anh ta thỏa mãn cả 2 chị ạ.
Nếu anh ta chọn người đàn bà kia thì chị cũng đừng tiếc thứ người đàn ông này mà khổ suốt cả đời. Tôi nghĩ Minh còn trẻ, tuy rất đau khổ khi quyết định chia tay nhưng thời gian rồi sẽ nguôi.
Nhớ tới cảnh sống chung nhà thật là nhục nhã, dơ bẩn lắm Minh ạ. Tôi cũng là một người vợ nên tôi hiểu được nổi khổ của Minh. Tôi cầu chúc Minh có nghị lực mà quyết định tương lai phía trước của mình, đừng đi lại vết đường cũ của mẹ tôi.
Trực Mỹ