(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Mẹ tôi có ba lần chơi hụi và đều bị giật cả ba lần. Số tiền mỗi lần bị giật mất tầm 40-50 triệu đồng, và chủ hụi đều là người quen. Lần thứ nhất là sau khi một người bạn lâu năm của mẹ làm chủ hụi trốn khỏi nhà. Lần thứ hai, đứa cháu gọi mẹ bằng dì làm chủ hụi tuyên bố không còn khả năng chi trả. Tưởng đâu trải qua hai lần bị mất số tiền còm cõi tích góp được, bà rút ra bài học nhưng có thêm lần thứ ba, chủ hụi là chủ tiệm vàng ở chợ, cũng là một người quen.
Theo lý thuyết chơi hụi, mỗi tháng con hụi nào muốn hốt tiền thì phải đóng tiền trả lãi cho những con hụi khác. Chủ hụi được một khoản tiền phí do con hụi nào hốt (tức là đã "chết") phải trả, tạm hiểu là tiền công cho người đứng ra thu tiền.
Tôi quan sát thấy, các dây hụi trước sau gì rồi cũng bể, đó là lẽ dĩ nhiên. Chủ hụi lấy tiền đâu trả lãi cho con hụi? Họ phải lấy tiền đi đầu tư kinh doanh thì mới có lãi cao hơn, rồi trả lãi thấp hơn cho con hụi (trong trường hợp kinh doanh thua lỗ thì bể hụi). Còn nếu không thì cũng chỉ lấy tiền người này trả cho người kia. Tới một lúc số tiền lãi trở lên quá lớn thì bể là bình thường.
Những trận bể hụi tiền tỷ rải rác từ Nam chí Bắc trong những năm qua theo tôi đều do chủ hụi muốn ăn quỵt tiền của người khác. Sau khi khai báo vỡ nợ là sống ung dung tự tại trên nỗi đau mất tiền của người khác. Và đã có nhiều vụ bể hụi chấn động xảy ra nhưng tôi vẫn không hiểu sao mọi người ở quê vẫn ham thích chơi hụi như thế? Như trường hợp của mẹ tôi, bà đã bị giật hai lần rồi mà vẫn để lần thứ ba xảy ra.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Thanh Phong