Anh à, em viết những dòng này trong thời gian nghỉ trưa tại văn phòng. Công ty cho nghỉ trưa một tiếng rưỡi nhưng thực ra em chỉ mong nghỉ một tiếng thôi, vì muốn buổi chiều được về sớm, để có thời gian đi dạo chút ngoài trời và chuẩn bị bữa tối, làm các việc nhà lặt vặt. Tuy viết "tranh thủ" nhưng những suy nghĩ, tâm sự trong bài không phải là bộc phát đâu anh nhé. Em đã nghĩ rất nhiều về chúng, đặc biệt trên quãng đường từ công ty về nhà mỗi chiều tan tầm, trước khi viết ra đây.
Nói không dùng mạng xã hội cũng không hẳn đúng, bởi em vẫn sử dụng đến nó nếu công việc yêu cầu và khi cần liên lạc với bạn bè. Ngoài ra, em thấy mình không cần tới mạng xã hội trong cuộc sống thường ngày. Tất nhiên em không có ý nói không tốt về mạng xã hội. Bởi thực tế nó vẫn mang lại những lợi ích nhất định cho mọi người, có rất nhiều người tìm thấy niềm vui ở đó hoặc cần nó vào mục đích kinh doanh, và em hoàn toàn tôn trọng điều đó. Em kể vậy chỉ với mong muốn để anh hiểu một phần về con người em thôi.
Em khá trầm tính, gặp người mới quen có thể hơi ít nói, nhưng gặp người đúng tần số, em có thể nói nhiều, thích được kể và nghe kể những câu chuyện giản dị hàng ngày, nếu có thêm chút hài hước, dí dỏm, sâu sắc nữa lại càng thú vị.
Em tốt nghiệp đại học, làm công việc văn phòng, ưa lối sống đơn giản và lành mạnh, thích đọc sách, chạy bộ, trồng cây dù không phải lúc nào cũng có thời gian để làm những việc đó. Hàng ngày, em vẫn duy trì việc mang theo bữa trưa đi làm, một phần vì thích ăn đồ tự nấu nướng, một phần vì sẽ không thấy thoải mái khi phải xả ra cả bịch rác nylon nếu order đồ về văn phòng.
Khoảng thời gian em mong đợi nhất mỗi ngày là lúc hết giờ làm việc và được về nhà. Nhiều lúc trên đường em có hơi mơ mộng khi nghĩ giữa dòng người hối hả kia, liệu có anh ở đó không, liệu mình có từng lướt qua nhau trong những chiều như vậy không? À, bật mí cho anh một điều là em rất hiếm khi sử dụng tới còi xe nhé. Em rất có thiện cảm với những tài xế biết quan sát và kiên nhẫn đợi tới lượt ở những đoạn đường khó đi, thay vì nhấn còi inh ỏi để giành đường, không cần quan tâm tới những người phía trước cũng đang gặp khó thế nào.
Em từng đọc trong sách và nhớ một câu thế này: "Hôn nhân không phải là một hợp đồng vô thời hạn, mà nó cần được làm mới mỗi ngày". Em nghĩ rằng tình yêu chân thành và bền vững phải bắt đầu từ cả hai phía và được nuôi dưỡng mỗi ngày, không phải từ những điều to tát mà bắt đầu từ những thứ rất nhỏ bé, như một lời hỏi thăm giữa giờ nghỉ trưa, một cái nắm tay siết nhẹ, một động tác chỉnh trang phục giúp cho người kia, chỉ vậy thôi cũng là cả một niềm hạnh phúc.
Đôi dòng về em như vậy. Nếu anh vô tình đọc được và có chút ấn tượng, hãy gửi mail cho em nhé. Thực ra em cũng có những mong muốn nhất định về người mình muốn được cùng là tri kỷ của nhau, nhưng em sẽ không viết ra đây, bởi nghĩ anh sẽ đủ tinh tế và sâu sắc để hiểu được người em chờ đợi sẽ là người như thế nào.
Hẹn thư anh nhé.
Mến chúc mọi độc giả của VnExpress có một ngày nhiều năng lượng tích cực. Mình từng trải qua những ngày tâm trạng vô cùng tồi tệ và thấy mọi thứ thật khủng khiếp, thật khó vượt qua nên càng hiểu tinh thần tích cực quan trọng trong cuộc sống thế nào. Chúc những ai đang kiếm tìm hạnh phúc sẽ luôn vững lòng và sớm gặp được nửa yêu thương thực sự của mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Happiness
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ