Từ nhỏ, mẹ toàn nằm coi phim; khi có tôi, mẹ cũng rất ít quan tâm, trò chuyện cũng như chỉ bảo tôi lối sống.
Gần đây, tôi thật sự muốn về nơi mình sinh ra để sống cuộc sống không bon chen, giúp tôi thoải mái đầu óc hơn chút.
Mẹ tôi thuộc típ người sống thoải mái, hưởng thụ, không có khoản tiền tiết kiệm nào. Tôi sống ngược lại nên mẹ con hay bất đồng quan điểm.
Khi viết những dòng này tôi ngồi trước ban công nhìn vô định, không biết mình đang sống hay tồn tại, chẳng lẽ suốt đời suốt kiếp sống kiểu này sao?
Tôi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc lắm, bố mất sớm, mẹ sống với bạn trai và nuôi tôi.
Nhà vừa xây xong mẹ lại bảo có ít tiền lại xây, ở nhờ cũng được, sống bao lâu nữa mà xây (bà hơn 50 tuổi).