![]() |
Hình minh hoạ. Ảnh: Fotosearch. |
Con của Như sinh thiếu tháng nên hay ốm và rất biếng ăn. Biết vậy, cô muốn tập cho con ăn đúng bữa, dùng các thức ăn giàu đạm để cháu tăng cân. Bà nội thì cho rằng: "Con nhỏ đã lười ăn thì nó thích ăn gì cho ăn nấy, cái gì chả có chất". Thế là, quà vặt, bánh kẹo, lúc nào Mít đòi bà cũng cho ăn. Đến bữa cơm, mẹ dỗ dành mãi nó mới nuốt vài miếng. Thương con, bực bà, nhưng Như nói mãi mẹ chồng vẫn khăng khăng giữ ý kiến.
Có lúc bà còn nói xa xôi với chị giúp việc: "Chị đi chợ nhớ mua nhiều đồ ăn, để sẵn đấy, không phải tiết kiệm làm gì. Mẹ nó dành tiền sắm quần nọ áo kia thì được mà mua bánh trái cho con lại tiếc". Như thấy ấm ức không chịu được bèn nói luôn: "Nó là con con, mẹ xót một thì con xót mười. Con có cách chăm riêng. Mẹ cứ cho cháu ăn uống như thế nó cứ gầy mãi là phải".
Đứa trẻ chào đời không chỉ là niềm hạnh phúc của bố mẹ mà còn mang bao trông đợi của cả họ tộc, nhất là ông bà nội. Nhưng xưa nay, quanh việc nuôi bé thế nào, dạy nó ra sao đã gây xung đột giữa không ít cặp mẹ chồng - nàng dâu.
Mới mang bầu được 6 tháng, Hoài ở Nhân Chính, Hà Nội, đã được mẹ chồng từ quê lên chăm đủ thứ. Bà bắt cô ăn nào là cá chép cho bé thông minh, trứng cho da con trắng, rau ngót cho lành, mát... Thế là, vốn đã kén ăn, lại quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món không "khoái khấu", cứ nhìn thấy cá là cô buồn nôn. Đọc sách báo, cô biết cần ăn đa dạng thực phẩm cho đủ chất nhưng nói với mẹ chồng thì bà lại gạt đi. "Tay mẹ đã chăm bao nhiêu gái đẻ rồi lại còn không rành sao. Con cứ cố ăn mấy thứ này, sau này mẹ khoẻ mà cháu cũng đẹp".
Không thuyết phục nổi, Hoài đành ngoài mặt vẫn tươi tỉnh nhận, nhưng khi bà đi rồi là cho luôn vào túi nylon. Không ngờ, một hôm mẹ chồng cô phát hiện ra con cá chép bà dồn bao nhiêu công sức nấu nướng cho con dâu trong túi rác. Không nói cũng biết bà giận đến mức nào. "Đấy, vợ anh có coi tôi ra gì đâu. Có giỏi thì bảo mẹ nó đến đây mà chăm", bà nói dỗi với con trai rồi bỏ về quê.
Theo bà Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, thuộc hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, đây là một xung đột khá nặng nề trong gia đình. Việc thống nhất cách nuôi dạy, chăm sóc con giữa hai vợ chồng đôi khi còn khó, huống hố là giữa mẹ chồng - nàng dâu.
Khoảng cách thế hệ là một trong những nguyên do dẫn đến những xung khắc này. Mẹ chồng thường dựa vào kinh nghiệm bản thân, theo truyền thống để chăm cháu, còn nàng dâu lại muốn vận dụng kiến thức khoa học trong cách nuôi dạy con. Có bà mẹ chồng cứ bắt hai mẹ con mới sinh nằm trên lò than cho ấm, nhất quyết không nghe con dâu giải thích khí carbon có thể gây độc hại cho trẻ và mẹ bé còn yếu.
Bên cạnh đó, cùng là phụ nữ và luôn muốn được giữ vai trò là người chủ gia đình, cả mẹ chồng và nàng dâu đều muốn mình có "tiếng nói" trong việc nuôi dạy con cháu. Nhưng nhiều khi, hai tiếng nói ấy lại không thống nhất, thậm chí mâu thuẫn ra mặt với nhau. Và khi ấy đứa trẻ sẽ không định hướng được thế nào là đúng, là sai.
"Trẻ con bây giờ rất lanh, có đứa còn biết 'lợi dụng' mâu thuẫn, điểm yếu của bà và mẹ để đòi nọ đòi kia theo ý chúng. Lâu dần, điều này rất có hại cho sự phát triển nhân cách và cá tính của trẻ", bà Hồng Hà nói.
Như gia đình chị Thu ở Cầu Giấy, Hà Nội, chẳng hạn. Hai vợ chồng chị đi làm suốt ngày, ông bà lại già nên khi cu Tí 3 tuổi, chị cho cháu đi mẫu giáo, vừa rèn cho con tính tự lập, vừa được học chữ và hoà đồng cùng các bạn. Nhưng bà nội một mực phản đối: "Thằng bé mới nứt mắt ra mà đã bắt tội nó. Hay anh chị chê chúng tôi cổ lỗ, ít học, không biết dạy cháu nên phải cho nó đến lớp sớm?". Giải thích đủ kiểu ông bà cũng không nghe, chị Thu vẫn kiên quyết cho con đi học.
Mấy hôm đầu, Tí chưa quen nên toàn khóc và đòi về, đến bữa lại lười ăn. Xót cháu, bà nội càng bảo vệ lý lẽ của mình. Đã thế, cứ những hôm mưa gió hay cháu kêu mệt, bà nhất định cho Tí ở nhà. Tí được thể, lúc nào cũng bám lấy bà, liên tục viện cớ đau bụng, nhức đầu để trốn lớp. Càng ngày, thằng bé càng hay vòi vĩnh và không chịu nghe lời mẹ. "Cứ thế này thì con đến hư mất", chị Thu than thở với chồng và nằng nặc đòi anh phải ra ở riêng.
Theo bà Hồng Hà, các nàng dâu nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm và nguyên tắc nuôi dạy con của mình với mẹ chồng nhưng nói với thái độ lễ phép, mềm mỏng, nhẹ nhàng. Và tốt nhất, dù không đồng tình với cách nuôi dạy của ông bà, thì trước mặt đứa trẻ cũng không nên tỏ thái độ phản đối gay gắt ngay. Như thế, ông bà sẽ cảm thấy mình được tôn trọng, còn con trẻ cũng biết được nề nếp kính trên nhường dưới của gia đình. Nếu cách làm của mẹ chồng có sai thì cũng cô con dâu tinh ý cũng chỉ nên nhẹ nhàng góp ý với bà trong lúc mẹ con thủ thỉ tâm sự, rồi nói chuyện để con hiểu, chứ đừng phản ứng thái quá.
Bà Hà cũng thể hiện quan điểm, ông bà nên tôn trọng và để cho bố mẹ tự quyết định cuộc sống của mình, trong đó có việc nuôi dạy con cái của chúng. Đồng thời, người chồng cần kiên quyết và khéo léo dung hoà giữa mẹ và vợ. Anh ta cần nói rõ quan điểm về nuôi dạy con với gia đình, đưa ra những nguyên tắc nhất định để mọi người tuân theo. Đứa trẻ khi sống trong gia đình hoà thuận, thống nhất cũng sẽ kính trọng người lớn và biết nghe lời hơn.
Minh Thuỳ