Gia đình tôi có hai chị em, tôi là chị cả, dưới có một em trai. Chồng tôi có nhà riêng trên thành phố nên khi em trai tôi đi học thì ở cùng gia đình tôi. Ở tầm một năm, tôi thấy em rất vô tổ chức, ăn uống bẩn thỉu. Tôi nói chuyện với mẹ cho em ra ngoài ở với bạn. Mẹ vì việc đó mà giận, mắng tôi là nhà có không ở, lại để em ở trọ khổ cực bên ngoài. Chuyện đó rồi cũng nguôi ngoai.
Ở ngoài tầm một năm, em lại xin về nhà tôi ở, hứa sẽ sửa đổi, ngoan ngoãn nề nếp hơn nên vợ chồng tôi đồng ý. Nhưng ngựa quen đường cũ, nói chung em vẫn không có gì thay đổi. Dùng nhà vệ sinh xong không tắt điện, quần áo giặt xong khô vẫn để trên giường rồi nằm lên ngủ, đi vệ sinh thì nước tiểu văng lung tung trên bồn cầu... Ngoài chuyện đó, hở ra là cãi lại. Em nghĩ mấy chuyện bé đó nhắc là xong, tôi không cần cáu giận và làm lớn chuyện.
Giờ em gần tốt nghiệp. Tôi tính đợi em tốt nghiệp xong, bảo ra ngoài ở nhưng điều này khiến mẹ lần nữa chỉ trích tôi là không yêu thương em này kia. Trong khi hồi xưa bằng tuổi em, tôi cũng đi thuê nhà và tự bươn trải rồi. Tôi thấy chuyện khó nhất là làm sao để bố mẹ hiểu được và dạy dỗ lại em chứ không phải chỉ trích tôi. Mong nhận được tư vấn của mọi người.
Thu Phượng