Tôi là nữ, 20 tuổi, vừa làm vừa học, có kiến thức kha khá về IT nên làm việc tự do từ hồi 16 tuổi, đầu tư tiền điện tử nên kiếm được khá nhiều so với các bạn sinh viên cùng tuổi. Ngoại hình tôi được bạn bè và bạn trai khen ngợi, từng thi hoa khôi trường, có nhiều người theo đuổi, có những người là giám đốc công ty, đẹp trai phong độ. Tôi là người hiểu chuyện, biết lắng nghe, biết suy nghĩ, chịu khó nên ai cũng mến. Bạn trai nhỏ hơn tôi một tuổi, bạn tuy nhỏ nhưng không tụ tập bạn bè, ăn chơi mà chỉ lo học rồi làm việc thêm thôi. Tính bạn hơi nữ tính nhưng luôn che chở cho tôi những lúc khó khăn, luôn bên cạnh những lúc tôi cần, chưa bỏ rơi tôi lần nào. Tôi hay ốm vặt, mỗi lần như vậy bạn đều chăm sóc rất tận tình. Gia đình hay người xung quanh có nói anh không xứng với tôi nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau được một năm.
Bố mẹ mất từ năm tôi 8 tuổi, thiếu tình thương của gia đình, tự ti về hoàn cảnh, vì thế tôi luôn nỗ lực gấp đôi bạn bè. Tôi được như ngày hôm nay đều nhờ bản thân, chưa dựa vào ai bao giờ. Khi đến với bạn trai, tôi thấy được dựa vào một người, khiến tôi dần trở nên yếu đuối. Chúng tôi yêu nhau trong một năm, việc làm và việc học của cả hai sa sút hẳn. Tôi dính căn bệnh nặng, phải bảo lưu việc học. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho nhau, vì vậy cuộc sống cả hai dường như đảo lộn. Thời gian bệnh, tôi vẫn ôn luyện và may mắn nhận được học bổng 50% của trường đại học ở Australia với Canada. Tôi chọn Australia. Bạn trai không cho tôi đi, bảo chỉ cần tôi ở lại thì muốn gì bạn đều giúp, bạn không thể sống xa tôi được.
Tôi đồng ý ở lại và nói muốn mở quán ăn, mang đặc sản quê hương ra bán. Để bạn không bị chểnh mảng việc học, 70% việc mở tiệm là do tôi làm, từ mảng đồ ăn cho đến thiết kế quán bàn ghế một tay tôi lo hết. Đến lúc tìm mặt bằng, bạn có yêu cầu là dùng mặt bằng nhà bạn có sẵn để kinh doanh trước, một phần tiết kiệm chi phí, một phần để bạn cùng đóng góp một tí sức mình vào. Mẹ bạn đồng ý và hứa cho thuê rẻ một năm. Tôi gọi vú nuôi từ quê lên phụ giúp. Sau khi mở được tiệm, ngày đầu mẹ bạn có xuống phụ, lúc đầu bác gái nói gì tôi cũng vui vẻ nghe theo, thấy bác giúp đỡ nên tôi rất vui và lễ phép.
Ngày thứ hai bác cũng xuống phụ nhưng cứ bắt buộc mọi thứ phải theo ý của bác, tôi cố gắng chiều theo nhưng thấy rất stress, 10 chuyện tôi làm thì 9 chuyện sẽ bị bác nói. Tôi mỗi ngày chỉ được ngủ vài tiếng, bạn trai cũng bận bịu nên ăn uống trễ, bác lo cho con nên đổ lỗi do tôi không biết chăm sóc con trai bác. Hai ngày tiếp theo, quá mệt mỏi vì làm gì cũng bị bác cười vào mặt là không biết làm, khách khen ngon mà bác lại chê, tôi áp lực quá không còn cười và nhiệt tình với bác nữa, bác đi đâu là tôi né, vâng dạ cho qua. Sau đó, bác cứ xuống tìm vú nuôi tôi kể lể, nói tôi "trứng đòi khôn hơn vịt", có chết cũng không cho tôi cưới con bác, nói tôi mồ côi không có ba mẹ dạy dỗ, cư xử mất dạy. Bác còn nói cả cháu gái tôi mới 5 tuổi mà hỗn láo, trong khi cháu tôi bị rối loạn ngôn ngữ và rất ngoan, hay nói tiếng Anh, chỉ biết dạ thưa khi có người lớn nhắc nhở. Anh hai và chị dâu tôi sang giúp đỡ thì bị nói này nọ. Bạn trai tôi sang nhà, ai cũng nhiệt tình để dành cái ngon cho bạn, còn tôi sang đấy chỉ mới ăn ké một ngày thôi đã bị nói là ăn bám, dựa dẫm. Tôi thấy tủi nhục, đòi dẹp quán sau 4 ngày. Bạn trai thương nên chiều ý tôi, lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi, còn nói mẹ sai nên đồng ý theo tôi và không nói chuyện với mẹ nữa.
Tôi biết bác gái có bệnh hay bị ngất, sợ bạn trai như vậy lại khiến bác đau lòng rồi trở bệnh. Tôi khuyên bạn nên về nhà, đừng đi theo tôi nữa. Tôi quyết định sẽ đi du học, theo đuổi công việc mình mơ ước, không vì tình cảm mà như vậy nữa. Tôi có nói sẽ giữ liên lạc hàng ngày, còn bạn lo tôi sẽ cô đơn bên xứ người rồi thay đổi tình cảm, sợ mất tôi. Bạn khóc rồi năn nỉ tôi, nói chỉ cần bên tôi, còn bảo sẽ đâm tôi rồi tự tử theo. Tôi mệt mỏi, áp lực đủ thứ.
Phương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.