From: T.D.H.
Sent: Sunday, December 07, 2008 11:32 AM
Subject: Gui Khuê
Chào bạn!
Tôi đã do dự lâu khi viết những dòng tâm sự này cho bạn. Tôi đã trải qua những ngày tháng như bạn hiện giờ cách đây đã 3 năm rồi. Chúng tôi yêu nhau trong xa cách và cũng chia tay nhau trong xa cách. Khi chia tay anh tôi đã tìm đến tình yêu khác để quên anh đi. Lúc anh chuyển về HN thì tôi đã có người mới.
Chúng tôi vẫn lặng lẽ đi bên nhau. Cả anh và tôi đều biết rằng vẫn còn tình cảm cho nhau sâu đậm, không có người khác thay thế nổi. Nhưng vì tự trọng bản thân quá cao nên không ai chịu hạ thấp mình cả. Thế rồi tôi quyết định lấy chồng. Anh ngỡ ngàng, buồn nhiều nhưng tôn trọng quyết định của tôi.
Sau đám cưới của tôi, tôi vẫn liên lạc với anh. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, không muốn làm tổn hại đến hạnh phúc riêng của từng người nên không bao giờ hành động không có suy nghĩ cả. Đúng hôm kỷ niệm 2 năm ngày cưới tôi, anh gọi điện mời tôi dự đám cưới anh.
Tôi thật sự choáng váng, nhưng cũng cố bình tĩnh để trả lời anh có đến được hay không. Sau ngày cưới của anh tôi có đến chúc mừng anh cùng một người bạn và cũng phần nào hiểu lý do phải cưới của anh. Tôi biết được rằng, anh cũng chưa muốn cưới ngay lúc này nên anh cũng buồn trong ngày vui của chính mình.
Tôi đã trải qua 6 tháng liền trong ngỡ ngàng, buồn và nghĩ ngợi nhiều. Chồng tôi lúc đó công tác xa nhà chứ nếu không tôi cũng không thể giấu nổi cảm xúc đối với anh. Ngày nào tôi cũng nghe lại những bài hát anh từng tặng tôi, đọc lại những bức thư anh đã viết cho tôi đến thuộc lòng, đi trên những con đường tôi và anh từng đi qua, những bài thơ anh viết trên từng con phố tặng tôi thời sinh viên. Bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về bên tôi, và tôi hiểu thêm một điều rằng anh đã phải trải qua những ngày tháng như tôi thế này, có lẽ còn dài hơn tôi thế này khi tôi có quyết định lấy chồng.
Chúng ta, ít ai có thể yêu và lấy ngay được người mình yêu ở mối tình đầu của mình. Không ai mong yêu nhiều người cả nhưng chúng ta đã có những sự lựa chọn cho riêng mình. Không ai có thể quên ngay được, và không ai bắt chúng ta phải quên cả, nhưng khi anh ấy đã quyết định lấy vợ tức là anh đã tìm được một người như ý. Bạn nên mừng cho anh ấy hơn là khi bạn đã có hạnh phúc riêng còn anh ấy vẫn đang vò võ một mình.
Thời gian trôi qua, nỗi buồn rồi sẽ nguôi ngoai. Bạn không có lỗi gì với chồng cả, ai cũng có những cảm xúc nhất thời đó. Chúng ta phải làm chủ được mình không để những cảm xúc đó chi phối điều khiển mình đến những hành động vô thức là được.
Chúc bạn mau vượt qua cơn khủng khoảng tinh thần này.
Thân ái!