Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 11/4/2013, 10:00 (GMT+7)

Masters và 50 năm sau khi Jack Nicklaus vô địch lần đầu

Nửa thế kỷ với biết bao vật đổi sao dời, Masters vẫn là điểm đến đáng mong chờ để mỗi mùa lại đóng góp những khoảnh khắc diệu kỳ và thành tựu đáng nhớ cho làng golf thế giới.

Năm 1963, ở tuổi 23 Nicklaus vô địch Masters lần đầu tiên với thành tích hai gậy âm - tốt hơn đối thủ đứng ngay sau là Tony Lema chỉ một gậy. Đó là danh hiệu thứ hai trong bộ sự tập major đồ sộ 18 chiếc của Nicklaus. Trước đó một năm ông giành giải major đầu tiên trong sự nghiệp ở US Open, với chiến thắng kịch tính trước Arnold Palmer ở vòng play-off. 

Đây là Arnold Palmer, người giành 4 danh hiệu Masters trong khoảng thời gian từ 1958 đến 1964. Palmer thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo bởi phong cách đặc biệt của mình – thể hiện trong một số trận chiến ác liệt với những ngôi sao cùng thời là Nicklaus và Gary Player.

Gary Player – người Nam Phi – là golf thủ ngoài nước Mỹ đầu tiên giành chiến thắng ở Masters (năm 1961). Ông sau đó hai lần đăng quang ở giải đấu danh giá này vào các năm 1974 và 1978. Giải Masters thứ ba Player có được là khi 42 tuổi, và đó cũng là danh hiệu cuối cùng trong bộ sưu tập 9 giải major của ông. Cho đến nay nhiều người vẫn nhắc lại vòng đấu cuối cùng của năm 1961, khi Player tạo ra một màn trình diễn trác tuyệt với 64 gậy để chung cuộc kết thúc với 11 gậy âm – tốt hơn một gậy so với bộ ba người Mỹ Rod Funseth, Hubert Green và Tom Watson.

Châu Âu phải đợi đến năm 1980 mới có người đầu tiên giành chiến thắng ở Master: huyền thoại người Tây Ban Nha Seve Ballesteros. Ông bước vào tuổi 23 một ngày trước khi giải đấu bắt đầu và tự tạo ra món quà sinh nhật ý nghĩa bằng kỷ lục 23 birdie ở giải năm đó để giành chiến thắng với 4 gậy ít hơn Gibby Gilbert và Jack Newton. Một năm trước đó Ballesteros đã giành major đầu tiên của mình ở Open Championship.

Năm 1986, ở tuổi 46, Nicklaus lại khiến người hâm mộ phải nhắc đến bằng vòng cuối 65 gậy - nơi ông thậm chí đánh 9 hố cuối với chỉ 30 gậy. Đây là danh hiệu thứ 6 của Nicklaus ở Masters và cũng là cuối cùng trong bộ sưu tập 18 chiếc major của ông – một thành tựu cho đến nay chưa ai có thể vượt qua, kể cả Tiger Woods.

Sandy Lyle là golf thủ của Vương quốc Anh đầu tiên lên ngôi ở Masters, sau màn tăng tốc ấn tượng để cán đích năm 1988. "Nếu mai này có lìa xa cõi đời, tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc vì đã có những khoảnh khắc đẹp trong đời mình", ông chia sẻ trong một dịp gần đây. 

Sau khi double-bogey ở hố 12, Lyle gượng dậy bằng birdie ở hai trong ba hố cuối cùng. Một trong số đó là cú đánh tuyệt đẹp bằng gậy sắt số 7 đưa bóng từ hố cát của fairway đến cách cột cờ chỉ 3 mét, trước khi gạt thành công. "Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn làm mấy cú nhào lộn cho sướng", ngôi sao kỳ cựu người Scotland nhớ lại. 

Năm 1989, Nick Faldo chỉ sử dụng 65 gậy trong ngày cuối để giành quyền chơi play-off cùng Scott Hoch. Sau cú đẩy hỏng ở khoảng cách chỉ nửa mét trong hố phụ đầu tiên, mà đáng ra nếu thành công anh đã sớm vô địch, Faldo vẫn giành chiến thắng nhận chiếc Áo xanh truyền thống từ nhà vô địch mùa trước, vốn là địch thủ lâu năm của anh, Lyle. "Xin  lỗi, Nick, ống tay hơi ngắn chút", Lyle châm chọc trong lúc trao áo. "Không sao, màu áo mới quan trọng", Faldo đáp trả.

Năm sau, Faldo bảo vệ thành công chức vô địch - một lần nữa chính tại green thứ 11 của hố phụ thứ hai như mùa trước. Lần này là với golf thủ 47 tuổi Ray Floyd, sau khi cả hai kết thúc 10 gậy âm ở 72 hố đấu chính thức.

Hy vọng giành Masters lần thứ ba liên tiếp của Faldo bất thành ở giải năm 1991 - thậm chí golf thủ người Anh phải chia sẻ vị trí thứ 12 với nhiều đối thủ khác. Vô địch lần này là golf thủ người xứ Wales Ian Woosnam, với chỉ một gậy nhỉnh hơn so với Jose Maria Olazabal.

Hai năm sau Olazabal cũng giành được Masters với hai gậy ít hơn Tom Lehman. Đó là người châu Âu thứ sáu giành được chiếc áo xanh danh giá. Năm 1999 Olazabal còn một lần nữa đăng quang ở Augusta.

Năm 1996 Greg Norman san bằng kỷ lục trên sân Augusta bằng vòng mở màn chỉ sử dụng 63 gậy. Golf thủ sinh năm 1955 bước vào vòng cuối với cách biệt 6 gậy và tưởng như cuối cùng cũng giành giải Masters đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Nhưng sau đó Norman đã không tận dụng được lợi thế và trải qua vòng đấu thảm hại với 78 gậy, để rồi tuột danh hiệu vào tay Faldo"Đừng đánh mất mình vì thất bại này nhé", Faldo thì thầm động viên đối thủ khi hai người ở green cuối cùng của ngày thi đấu hôm đó.

Năm 1997, ở tuổi 21, Tiger Woods trở thành người trẻ nhất đăng quang ở Masters. 18 gậy âm cho đến nay vẫn là thành tích tốt nhất sau 4 vòng đấu trong lịch sử giải đấu danh giá này. 

Sau khi chơi 46 giải major mà không giành một lần giành chiến thắng, Phil Mickelson cũng đã điền được tên của mình vào bảng vàng năm 2004 khi 33 tuổi. Cú birdie ở hố cuối cùng giúp anh đánh bại Ernie Els với chỉ một gậy. 

Năm 2005 Woods tạo ra một trong những cú chip-shot tuyệt vời nhất trong lịch sử Masters. Từ một vị trí không thuận lợi bên ngoài green, chính xác là bóng nằm ngay sát mép vùng cỏ rậm, Woods tính đi tính lại rồi quyết định mạo hiểm. Anh bấm bóng lên green, trước khi để nó vẽ một đường chạy hoàn hảo hướng vào lỗ cờ trong sự hồi hộp của hàng nghìn khán giả xung quanh. Đến miệng lỗ, bóng dừng lại một thoáng chốc rồi rơi xuống giúp Woods giành birdie. Ngôi sao người Mỹ sau đó đánh play-off cùng đồng hương Chris Di Marco do cả hai cùng kết thúc với 12 gậy âm. Anh giành chiến thắng ở hố phụ đầu tiên, diễn ra tại hố số 18 bằng một birdie. Đây là danh hiệu Masters thứ tư trong sự nghiệp - và là cuối cùng tính đến nay của Woods. 

Mickelson giành chiến thắng lần nữa ở Masters năm 2006 và sau đó là năm 2010. Được nhớ đến nhiều nhất vẫn là cú đánh ấn tượng như trên ảnh bắt nguồn từ đống lá thông khô ở hố 13 par-5. Bóng xuyên qua khe giữa hai cây, bay qua con rạch Rae's Creek rồi lăn lên mặt green góp phần tạo ra một birdie quan trọng. Ở vòng cuối cùng, Mickelson bắt đầu với một gậy sau Lee Westwood nhưng với thành tích 5 gậy âm anh đã vượt qua ngôi sao người Vương Quốc Anh với cách biệt 3 gậy. Nói về cú đánh nổi tiếng kể trên của Mickelson, Westwood nhận xét: "Đây là một trong rất ít những cú đánh chỉ Phil mới làm được". 

Năm 2011 Rory McIlroy - khi đó 21 tuổi - bắt đầu vòng cuối với lợi thế 4 gậy và được kỳ vọng thay thế Woods trở thành golf thủ trẻ nhất vô địch Masters. Nhưng hy vọng nhiều thất vọng lớn. Ngôi sao Bắc Ireland mắc triple-bogey ở hố 10 với par-4 để rồi kết thúc ngày hôm đó với 80 gậy - thành tích tệ nhất của một golf thủ chuyên nghiệp đã dẫn đầu bảng sau 3 vòng đấu ở Masters. Chung cuộc anh thua kém người vô địch năm đó 10 gậy. "Tôi thực sự không biết mình sai ở đâu",  McIlroy - người giành danh hiệu major đầu tiên ở US Open hai tháng sau - thanh minh. "Chỉ từ cú tee tồi tệ ở hố 10 mà mọi thứ trở nên mất kiểm soát". 

Năm 2012 một tác phẩm đáng nhớ nữa đi vào lịch sử Masters, và lần này từ Bubba Watson.  Golf thủ người Mỹ thoát hiểm ngoạn mục khỏi hàng cây ở hố 10 tại hố phụ thứ hai, để đánh bại Louis Oosthuizen trong vòng play-off. Đó là chiến thắng thứ 5 của một golf thủ thuận tay trái trong 10 giải Masters gần đây. "Tôi đi đến đó và đánh một cú điên rồ mà tôi nghĩ ra trong đầu rồi bằng cách nào đó cũng chẳng biết nữa mà tôi có mặt ở đây, nói chuyện với các bạn khi đang mặc chiếc áo xanh này", Watson nói về sự kỳ diệu của cú đánh mang tính quyết định hôm đó. 

Arnold Palmer đã lập kỷ lục thi đấu ở 50 giải Masters liên tiếp trước khi thoát lui năm 2004. Ông bây giờ là một trong ba huyền thoại luôn đánh những gậy mở màn trước mỗi giải Masters,  cùng Nicklaus và Player.