Gia đình tôi có ba anh chị em, tôi là con giữa. Mẹ tôi mất cách đây 10 năm, bố tôi năm nay 72 tuổi. Hiện nay, tất cả anh chị em của tôi đều đã có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng ở thành phố.
Anh trai tôi làm giảng viên, em gái lấy chồng rồi kinh doanh ngoài, tôi có công ty riêng. Ba anh em chúng tôi yêu thương, không tranh giành tài sản. Nhà ở quê đóng cửa và giao chìa khóa cho con của cô ruột ở cạnh để tiện quản lý, thắp nhang bàn thờ.
Bố tôi đã lên thành phố ở chung với vợ chồng tôi chỉ vài năm sau khi mẹ mất, hơn nữa chúng tôi không yên tâm khi để ông ở nhà một mình.
Cách đây hai năm, bố tôi về quê chơi ngay đợt có làn sóng cò đất về đẩy giá đất lên, thấy nhộn nhịp, bố tôi cũng tò mò đi xem cho vui. Không hiểu thông tin từ đâu, ông chắc nịch mảnh đất của gia đình có giá 3,5 tỷ đồng là ít, đã có người trả giá rồi, nếu đồng ý bán thì họ cọc tiền luôn. Nhưng tạm thời ông chưa muốn bán vì chưa cần tiền.
Anh em tôi nghe ông báo mà sửng sốt, không hiểu ai mua mảnh đất với giá đó, mua để làm gì? Trong khi chỗ nhà chúng tôi ở quê không phải nơi phát triển sầm uất, cũng không có nhà máy hay xí nghiệp nào cả.
Miếng đất chỉ được một ưu điểm đó là nằm ở mặt tiền. Giá như vậy là rất cao so với bình thường. Người gốc ở đây nhà nào cũng có đất, không ai phải mua. Còn người ở xa tới, bỏ số tiền không nhỏ mua mảnh đất ấy về để làm gì sinh lời? "Họ nói đất nhà mình rất hợp mở cây xăng", bố tôi nói chắc nịch.
Chúng tôi hỏi lại, bố xem ở quê mỗi nhà vài chiếc xe máy, không có nhiều ôtô, xe máy thì 5-10 ngày mới đổ xăng một lần, làm sao kinh doanh? Dự định tương lai là cả gia đình tôi không về quê sống, sẽ cho bố định cư hẳn trên này.
Nhưng từ ngày cò gieo niềm tin mảnh đất giá 3,5 tỷ đồng, ông đòi về quê ở hẳn để giữ đất và ông tin rằng thời điểm này giá tiền mảnh đất đã lên cao hơn con số cách đây hai năm lắm rồi.
Sau này, do gom tiền để dọn từ căn hộ chung cư xuống nhà mặt đất ở cho tiện, anh em tôi thống nhất bàn với bố nên bán mảnh đất đó đi, giá hơi rẻ và nhất là khi người mua cũng là họ hàng, họ vừa ở, vừa giữ nhà cũ (ở kế bên) giúp. Nhưng không, ông nhất quyết đòi với giá mà ông tin là 3,5 tỷ, chồng tiền ngay.
Người bình thường ở quê, đào đâu ra số tiền lớn vậy? Vả lại nếu có họ cũng không dại mà mua một mảnh đất ở nơi không tiềm năng với giá như thế. Kèn cựa mãi, người bà con cũng không thèm mua nữa. Bây giờ, mảnh đất đã được trồng mít 1,5 năm tuổi.
Nhà tôi còn cho chị họ mượn đất trồng xen canh các loại rau, mỗi ngày chị cắt đem ra chợ bán được vỏn vẹn 70 nghìn. Đất để không được giá 3,5 tỷ nhưng đem trồng rau bán được 70 nghìn đồng. Nếu trồng rau khác, mỗi ngày thu về gấp 10 lần số trên là 700 nghìn đồng thì vẫn quá ít so với giá tiền của mảnh đất đó.
Sốt đất ở quê, cò đất đẩy giá, có thể lùa được một số người ở vùng khác đến nhưng đồng thời cũng làm nhiều người ở quê lầm tưởng mình là những tỷ phú tiềm tàng.
Mọi kế hoạch, dự định đều bỏ dở trước giá tiền quá lớn mà mảnh đất bình thường chẳng ai để ý. Như bố tôi bây giờ, ông vẫn không thôi hy vọng mảnh đất đó rằng giá của nó đã tăng, ai hỏi mua dưới mức giá này, ông đều gạt phăng.