From: Duong Pham
Sent: Sunday, December 30, 2007 8:22 PM
Subject: chia se voi anh Minh, tinh cu hay tinh moi
Chào các bạn, tôi là Dương. Tôi đã đọc tâm sự của anh Mạnh và cảm thấy rất buồn.
Tôi thấy anh sao ích kỷ quá, ích kỷ một cách nhẫn tâm. Có lẽ do bạn yếu đuối, từ nhỏ tới lớn bạn được bao bọc trong một gia đình đầm ấm khá giả nên bạn không được rèn luyện thử thách gì. Khi sang Pháp thời kỳ khó khăn nhất của bạn thì lại được ở bên cạnh một cô gái yêu thương bạn hết mực, một cô gái xinh đẹp và cá tính mạnh mẽ, cô đã là nguồn động viên lớn cho bạn, là chỗ dựa về tinh thần để bạn đạt được những kết quả đáng tự hào.
Có thể nói bây giờ bạn đã ổn định, rồi bạn sẽ thành công. Tốt nghiệp một trong những trường nổi tiếng nhất nước Pháp, gia đình ổn định, tôi nghĩ có lẽ bạn cũng khá đẹp trai, mẹ bạn chăm bạn cẩn thận vậy cơ mà. Vậy nên đối với bất cứ cô gái nào bạn cũng là một mục tiêu đáng mơ ước. Trong vị trí hiện tại của bạn bây giờ, bạn sẽ rất dễ dàng tìm được một cô gái giỏi giang, xinh đẹp, tốt bụng và yêu bạn. Dễ lắm.
Nhưng tôi nghĩ đến người bạn gái của bạn, bạn coi cô ấy như người vợ rồi cơ mà. Sao bây giờ cô ấy bệnh thì bạn lại bỏ rơi cô ấy vậy? Bạn nhìn lại bạn có giống một người chồng sau những gian khổ khó khăn chia sẻ cùng người vợ, đến khi thành công thì lại dễ dàng rũ bỏ vì cô ấy có bệnh tật gì đó không?
Mình hiểu một chút về căn bệnh thần kinh. Mẹ mình và bà ngoại mình cũng bị vậy. Và khi phải chịu đựng những lúc thần kinh mẹ không bình thường, mình đã rất sợ, mình sợ rồi mình sẽ bị như thế. Nhưng bạn ạ, gia đình mình vẫn rất hạnh phúc, hai chị em mình cũng rất khỏe mạnh và học hành ổn định. Kể điều này để bạn thấy bệnh của Nhung cũng không phải là khủng khiếp lắm.
Bà ngoại mình đã có thời gian trút bỏ quần áo đi ra ngoài đường, còn mình thì rất nhiều đêm chứng kiến cảnh bố mình thức trắng đêm giữ mẹ chỉ để mẹ không đập đầu vào tường. Nhưng đó chỉ là những lúc căng thẳng mà mẹ và bà mình không chịu được mà phản ứng như thế. Còn khi bình thường, mẹ mình luôn là người hết mực yêu chồng con, quán xuyến gia đình và làm việc rất nhiều.
Mình cũng vô cùng ngưỡng mộ ông ngoại và bố mình, những người đàn ông bản lĩnh và yêu vợ hết mực, những người sống vô cũng trách nhiệm và có tín. Để có tình yêu dễ lắm bạn ạ, nhưng để xây dựng và giữ gìn nó mới khó. Bố mẹ mình gặp nhau ở bên Nga, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, rồi bố mẹ mơ đến một ngày khi các con ổn định rồi bố mẹ sẽ dắt tay nhau lên núi làm vườn sống với nhau. Đó mới là tình yêu đích thực bạn ạ. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình, nếu chỉ tặc lưỡi buông xuôi theo hoàn cảnh thì bố mẹ mình đã có rất nhiều dịp có thể đứt gánh.
Còn mình thấy giận quá. Tại sao bạn đã sống với cô ấy như vậy, vậy mà khi cô ấy bị bệnh như thế bạn chỉ co mình lại sống khép kín than tủi cho bản thân mình. Bạn không nhìn gì đến những đau đớn của cô ấy sao? Bạn biết không, người yêu mình khi biết mình có chuyện, anh ấy đã lo lắng và định bảo lưu kết quả học tập một năm để về với mình (anh ấy đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, theo học bổng của Mỹ). Nhưng rất may mình đã không sao. Thế bạn ạ. Mà sao đau xót quá, bạn lại gặp Trang trong chuyến tàu ra Bắc thăm Nhung. Không phải định mệnh hay duyên số gì mà kỳ lạ đâu bạn ạ, chỉ là vì bạn đã không hết lòng cho Nhung trong chuyến đi ấy thôi.
Bệnh của Nhung không có gì nặng lắm. Nó chỉ phản ứng khi cô ấy phải chịu áp lực nặng nề thôi. Và những người bị bệnh ấy thường là những người rất nhạy cảm, chân thành và yêu hết lòng. Nhung cần một người đàn ông mạnh mẽ và là chỗ dựa vững vàng cho cô ấy, thông cảm cho cô ấy, biết ôm chặt cô ấy những lúc thần kinh cô ấy bị kích động. Bạn sẽ không làm được vậy đâu.
Bây giờ tôi hơi lo cho Nhung, vì du học rồi quay về Việt Nam học đại học thực sự là rất khó khăn. Không phải thi đại học khó, mà là khi vào học mình sẽ thấy rất bức xúc vì cách học cách dạy khác, và tâm thế của mình cũng không ổn định, mình cũng khó hòa nhập được với các bạn cùng lớp hơn, như thế thật không tốt cho tâm lý. Mình hiểu vì bản thân mình cũng là người đi du học rồi về thi đại học ở Việt Nam.
Bây giờ bạn đừng dằn vặt về chuyện của Nhung nữa, bạn không làm gì được cho cô ấy đâu. Một người tự trọng và nhạy cảm như Nhung cũng không cần đến sự động viên của bạn đâu. Tình cảm của bạn dành cho Trang rồi, đừng cố tỏ ra cao thượng mà muốn vớt vát tình cảm với Nhung nữa. Bạn yên tâm, rồi bạn sẽ lại có những chuỗi ngày sống như thiên đường khi sống thử với Trang bên Pháp, và lại có nguồn động viên rất lớn cho bạn. Bạn yên tâm, cũng nhiều người như bạn lắm. Mà Trang có biết gì về Nhung chưa bạn? Và Nhung đã biết về Trang chưa. Tôi chắc là bạn đang giấu cả hai.
À mà mẹ bạn nói đúng đó. Hãy dứt khoát với Nhung để cô ấy có cơ hội đến với người khác.