From: nguyen oanh
Sent: Thursday, April 24, 2008 1:52 PM
Subject: Mong chi Mai suy nghi có tình, có lý
Chào chị Mai,
Tôi cũng là phụ nữ, có chồng và con gái hơn một tuổi. Hiện tại, gia đình tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi giống như nhiều phụ nữ khác mà tôi biết, luôn nghĩ, tôi cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như chị bất cứ lúc nào và tôi sẽ xử sự ra sao nếu trong hoàn cảnh đó. Tôi xin chia sẻ với chị vài suy nghĩ như sau:
Điều đầu tiên, về chồng chị, tôi nhận định ban đầu là chồng chị rất tham lam. Anh ta muốn có tất cả, cả bồ, cả vợ và không muốn phải lựa chọn một trong hai. Anh ta nói dối vợ, hứa hẹn, năn nỉ để vẫn tiếp tục quan hệ với bồ. Anh ta chỉ mới nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho chị, cho con và cả cho cô bồ kia nữa. Cũng có thể anh ta không thể lựa chọn được, về cả mặt tình cảm, lẫn lương tâm. Không thể bỏ mặc chị và không thể bỏ mặc cô bồ với đứa bé mới sinh không có tội tình gì.
Điều thứ hai, về bồ của chồng chị, cô ta còn trẻ, hiện tại có lẽ cô ta chỉ cần một chỗ dựa, nhưng cô ta cũng phải nghĩ về mối quan hệ bền chặt hơn chứ. Có thể cô ta đang nuôi hy vọng vợ chồng chị bỏ nhau để đến với chồng chị một cách danh chính ngôn thuận.
Điều thứ ba, về chị, tôi rất đồng tình với cách chị xử lý. Ly thân để 2 người có thời gian suy nghĩ. Nhưng có lẽ chị đừng để mọi việc lùng nhùng thế này mãi. Chị phải cương quyết hơn để chị được thanh thản. Chị đừng nghĩ vì con chị phải hy sinh, phải chịu đựng. Suy nghĩ này xưa lắm rồi. Tuy nhiên, tôi mong chị suy nghĩ thật kỹ, một cách có tình, có lý.
Chị nên đánh giá lại tình cảm giữa chị và chồng chị. Chị có còn tôn trọng chồng không? Chị còn yêu chồng không? Chồng chị còn yêu chị không? Anh chị có thể tiếp tục chung sống không? Nếu tất cả những điều này vẫn còn và có thể thì chị nên chủ động đề nghị chồng chị (vì xem ra anh ta khó có thể dứt khoát được): Chấm dứt quan hệ với bồ, nhưng hãy để chồng chị có trách nhiệm với đứa bé. Vì đứa bé không có lỗi, chồng chị nên có trách nhiệm góp tiền nuôi nó đến khi trưởng thành.
Tuy nhiên, cần rõ ràng về mặt tài chính nhé, để tránh cãi cọ nhau nhiều về vấn đề này. Anh chị cần thẳng thắn bàn bạc, thỏa thuận sẽ chu cấp bao nhiêu để nuôi đứa bé. Chị cũng có thể chủ động để con gái chị và đứa bé kia được gặp nhau. Nhưng dứt khoát một điều là chồng chị phải chấm dứt quan hệ với cô bồ kia. Nếu chồng chị có thể làm được điều này thì chị nên tha thứ và đặt ra thời gian thử thách.
Có lẽ cách xử lý như trên là có tình, có lý nhất. Tất nhiên điều này rất khó, và đòi hỏi chị phải rộng lượng, vị tha nhiều lắm. Nhưng chỉ có thể thực hiện được nếu 2 người còn tôn trọng nhau, và đặc biệt là khi chị còn có thể tin tưởng chồng chị. Nếu chồng chị cứ hứa hẹn với chị nhưng vẫn nói dối, tiếp tục quan hệ, chu cấp nuôi cả bồ thì đúng là bó tay. Anh ta không xứng đáng với chị. Chị nên dứt khoát ly hôn.
Chị nên chủ động nộp đơn ra tòa, đề nghị tòa giải quyết cho chị ly hôn, đừng để anh ta tiếp tục năn nỉ, tiếp tục xin lỗi, tiếp tục hứa hẹn và tiếp tục nói dối. Chị nên nói với con gái nhỏ của chị đơn giản là bố mẹ hiện không hợp để tiếp tục sống chung, cuộc sống luôn có nhiều thay đổi. Nhưng chị nên để con gái lớn lên và tự tìm hiểu về bố, chị không cần phải nói xấu để cháu có ấn tượng rất xấu về bố mình và chán nản.
Điều cuối cùng tôi chia sẻ với chị, nếu chị ly hôn, tôi thấy chị hoàn toàn có thể tự lo cho con, nhưng chị vẫn nên để chồng chị có trách nhiệm với con, và cho phép anh ta đến thăm con. Dù sao chị cũng không thể thay thế bố của cháu.
Chúc chị tìm được cách xử lý tốt nhất cho vấn đề không chỉ của riêng chị mà của rất nhiều phụ nữ khác trong xã hội.
Nguyễn Oanh