Dương Hồng Anh
Con sâu ngủ
Sâu ngủ to hơn con muỗi một chút nhưng nhỏ hơn con ong, cánh và thân trong suốt như bằng thuỷ tinh vậy. Nếu sâu ngủ không bay qua tấm bảng đen thì rất khó phát hiện ra nó.
Lớp Mã Tiểu Khiêu đang học tiết khoa học tự nhiên.
Giọng giảng bài của thầy Lôi Minh và cũng là thầy “đùng đùng đoàng” rất to, to đến nỗi cả tầng đều có thể nghe thấy. Khi giảng bài, thầy không thích minh hoạ bằng động tác mà ưa minh hoạ bằng cách bắt chước các kiểu âm thanh khác nhau. Ví dụ nói đến con mèo thì thấy bắt chước tiếng mèo kêu; nói đến chó thì thấy bắt chước tiếng chó sủa; nói đến sư tử thì thầy lại bắt chước tiếng sư tử gầm; nói đến cá thì ngoại trừ loài kì nhông sống ở sông và cá voi sống ở biển biết kêu thì hầu hết các loại cá đều không biết kêu. Vì thế thầy liền há miệng, người uốn lượn vài cái rồi bắt chước cá thổi bong bóng khí… Tóm lại, thầy “đùng đùng đoàng” giảng bài giống như kể chuyện vậy, vì thế học sinh nào cũng thích nghe thầy “đùng đùng đoàng” giảng bài.
Khi thầy “đùng đùng đoàng” giảng đến phần Trái đất, thầy dùng ngón tay đẩy nhẹ vào quả địa cầu, nó bắt đầu quay.
- Các em nói xem, quả địa cầu này giống cái gì?
Trương Đạt nằm ngủ cũng mơ thấy mình trở thành cầu thủ bóng đá, vì thế cậu nói địa cầu giống quả bóng.
Bóng là thứ bị người ta đá đi đá lại, còn Trái đất thì có con người sinh sống, làm sao mà dùng để đá như quả bóng được? Sự so sánh của Trương Đạt rõ ràng là quá khập khiễng nên thầy “đùng đùng đoàng” không khen câu nào, chỉ mời cậu ngồi xuống.
Mã Tiểu Khiêu là “vua giơ tay” ở lớp, hễ thầy cô đưa ra câu hỏi gì cậu cũng giơ tay bất kể có trả lời được hay không. Thậm chí chưa nghe rõ thầy cô hỏi câu gì, cậu đã giơ tay lên rồi. Hơn nữa, nếu không cho cậu trả lời, cậu sẽ kiên quyết không bỏ tay xuống.
Giờ thì Mã Tiểu Khiêu lại bắt đầu giơ tay, tay cậu vươn ra ngay sát dưới mũi thầy “đùng đùng đoàng”.
- Mã Tiểu Khiêu, em phát biểu xem Trái đất giống gì nào?
- Trái đất giống… giống…
Dây thần kinh của Mã Tiểu Khiêu lại nhất thời bị chập mạch, không thể nghĩ ra nổi Trái đất giống cái gì cả.
Lộ Mạn Mạn ngồi bên bụm miệng cười khúc khích. Mao Siêu ngồi bàn trên cũng quay lại cười nhạo cậu. Tóc Mao Siêu hôm qua mới được mẹ cắt, chỗ dài chỗ ngắn chẳng ra làm sao cả. Mã Tiểu Khiêu nhìn đầu Mao Siêu, chợt nảy ra một ý hay.
- Đầu Mao Siêu giống Trái đất, cũng có núi, có sông, có suối…
- Ha ha ha…
Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả.
Thầy “đùng đùng đoàng” không dám mời học sinh trả lời câu hỏi: “Trái đất giống cái gì” nữa, bởi nếu còn có câu trả lời thì không biết chúng sẽ còn nghĩ ra những thứ gì nữa.
Tiếp theo, thầy “đùng đùng đoàng” giải thích về hành trình quay của trái đất. Thầy nói, Trái đất mất một năm để quay được một vòng quanh Mặt trời, vì thế mới có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Không những quay quanh mặt trời, Trái đất còn tự quay quanh mình. Mỗi vòng quay như thế mất hai tư tiếng đồng hồ, vì thế mới có ngày và đêm.
Mao Siêu quay đầu xuống nói với Mã Tiểu Khiêu:
- Thảo nào tớ hay bị chóng mặt, hoá ra là tại Trái đất quay.
Thầy giáo đi đến gần, gõ vào mặt bàn Mao Siêu:
- Mao Siêu, em đang nói gì thế?
Mã Tiểu Khiêu tranh trả lời giúp Mao Siêu:
- Thưa thầy bạn ấy nói, thảo nào bạn ấy hay bị chóng mặt, hoá ra là tại Trái đất quay.
Thầy “đùng đùng đoàng” tỏ vẻ không hiểu:
- Tại sao em chóng mặt mà lại do Trái đất?
Mã Tiểu Khiêu lại giành lấy câu trả lời:
- Thưa thầy, Trái đất không những quay quanh Mặt trời mà còn tự quay quanh mình, quay qua quay lại như thế nên bạn ấy bị chóng mặt ạ!
- Ha, ha, ha…
Cả lớp lại cười nghiêng ngả.
Thầy “đùng đùng đoàng” chuyển sang đề tài động vật sống trên Trái đất. Thầy trợn mắt, nhe răng, cao giọng hỏi:
- Tại sao hổ thích ăn thịt mà không thích ăn cỏ?
Con sâu ngủ trong suốt như thuỷ tinh lượn qua lượn lại xung quanh thầy “đùng đùng đoàng”. Thầy giáo liền bắt chước hổ giơ vuốt ra làm con sâu ngủ sợ hãi bay mất.
Mã Tiểu Khiêu nhìn thấy con sâu ngủ bay qua bảng đen, thế là mắt cậu không tài nào rời khỏi nó.
Con sâu ngủ bay mãi rồi bay tọt vào tai Mao Siêu. Thế là cậu ấy ngáp liền mấy cái, hai mí mắt cứ líu ríu một lúc rồi khép lại.
- Mao Siêu! Mao Siêu! - Giọng thầy “đùng đùng đoàng” vang như tiếng sư tử đang gầm. - Ngủ gật trong lớp, to gan thật!
Mao Siêu cố mở mắt, nhưng chúng lại mau chóng khép lại ngay.
Thầy “đùng đùng đoàng” thấy mình đã bỏ hết công hết sức để giảng bài, vậy mà vẫn có học sinh ngủ gật trong lớp. Vì thế thầy hỏi cả lớp với một giọng tội nghiệp:
- Các em không thích nghe thầy giảng bài phải không?
- Có - thích - ạ!
Cả lớp đồng thanh trả lời.
- Vậy tại sao vẫn có người ngủ gật?
Mã Tiểu Khiêu giơ tay đòi trả lời:
- Vì có một con sâu ngủ bay vào tai Mao Siêu ạ.
Thầy “đùng đùng đoàng” chau mày:
- Mã Tiểu Khiêu, suốt ngày em chỉ phát ngôn bừa bãi. Ngồi xuống đi, thầy sẽ không cho phép em phát biểu nữa.
Mã Tiểu Khiêu cuống cả lên, vội vàng nói to để thanh minh:
- Thật đấy ạ! Chính mắt em nhìn thấy một con sâu ngủ bay vào tai Mao Siêu ạ.
Thầy “đùng đùng đoàng” không thèm để ý đến Mã Tiểu Khiêu nữa. Thấy Lộ Mạn Mạn ngồi có vẻ ngay ngắn, thầy nói:
- Nhìn bạn Lộ Mạn Mạn kia kìa! Tiết học nào cũng chăm chú nghe giảng. Các bạn khác phải học tập Lộ Mạn Mạn đấy nhé.
Lúc đó, con sâu ngủ bay từ trong tai Mao Siêu ra. Nó bay xung quanh Lộ Mạn Mạn mấy vòng và chui ngay vào tai trái của Lộ Mạn Mạn. Sau đó, nó lại bay ra từ tai phải của cô bé.
Lộ Mạn Mạn há miệng ngáp liền mấy cái rồi nằm xoài ra bàn ngủ luôn.
- Sao Lộ Mạn Mạn cũng… - Thầy “đùng đùng đoàng” tỏ vẻ không hài lòng với Lộ Mạn Mạn. - Vừa khen xong là lại kiêu ngạo rồi.
Mã Tiểu Khiêu không giữ được cái miệng của mình, tiếp tục phát ngôn:
- Khiêm tốn làm ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến ta lạc hậu.
Thầy “đùng đùng đoàng” lườm Mã Tiểu Khiêu một cái, thế là cậu lấy tay bịt ngay cái mồm của mình lại.
Con sâu ngủ vẫn cứ bay qua bay lại trong lớp học.
Nó bay vào tai phải của An Kỳ Nhi rồi lại bay ra từ tai trái của cô bé.
Sâu ngủ bay vào tai trái của Trương Đạt rồi lại bay ra từ tai phải của cậu.
Ngáp cứ như bệnh lây truyền vậy, hết người này ngáp rồi lại đến người kia ngáp, thế là cả lớp cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn.
- Tối qua các em đi chơi đâu phải không? - Thầy “đùng đùng đoàng” rất bực mình. - Chẳng nhẽ đêm qua chẳng có ai được ngủ sao?
Mã Tiểu Khiêu lại nhìn thấy con sâu ngủ bay vào tai của thầy “đùng đùng đoàng”.
- A…a…
Thầy ngáp liền mấy cái rõ to rồi hai mí mắt của thầy bắt đầu díu lại.
Còn tiếp...
(Trích bộ truyện "Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch" của tác giả Dương Hồng Anh, do NXB Kim Đồng ấn hành)