From: Hien Nguyen Xuan Hien
Sent: Thursday, October 23, 2008 10:12 AM
Subject: Vo toi bo nha theo gai
Dear Trường,
Đọc thư của Trường, mình ngẫm nghĩ chuyện sao giống mình quá. 5 năm qua mình từng là người chồng hết mực thương vợ, "nâng như trứng hứng như hoa" và tai họa cũng đỗ xuống đầu mình trong một thời gian rất ngắn, không tìm ra được nguyên nhân cho mãi đến bây giờ đã chính thức ly hôn. Và thật sự mình cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu để làm gì, lỡ ra sự thật quá cay đắng thì trong lúc hoảng loạn mình xử sự mất khôn thì càng không hay.
Có nhiều đêm mình thức trắng cứ suy diễn mọi điều mình cưới người ta, lo cho người ta học hành ĐH suốt 5 năm, đối xử với gia đình vợ cũng rất tốt, có sống tệ bạc gì mà người ta bỏ ra đi. Mình cố níu kéo nhiều lắm và mất mát nhiều lắm cả thời gian và tiền bạc nữa, giống như Trường vậy. Thật sự vì quá yêu nên mới nhu nhược đến thế.
Mình biết hiện tại Trường rất đau khổ "ăn không ngon và ngủ không yên, kéo vợ về sống như xưa không được, cô ấy cứ dở dở ương ương...". Nhưng thôi Trường ơi, dứt khoát đi vì có níu kéo trở lại thì chỉ còn cái thể xác mà linh hồn nó đã không còn tồn tại nữa rồi. Mình có đối xử tốt với người ta nữa thì người ta cũng đối xử với mình như khúc củi khô mà thôi, một khi người phụ nữ có tính đó (không nói chung hết vì vẫn còn nhiều người tốt lắm).
Trường may mắn còn con Trường và gia đình ba mẹ Trường là niềm an ủi để tiếp tục cho cuộc đời. Mình hãy cố gắng lên nha, vì bạn giống tôi nhiều lắm. Không thể quên một sớm một chiều được đâu mà cần phải có thời gian mới làm phai mờ được vết thương lòng của mình.
Mình tặng Trường bài hát giải thoát do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát để mà ngẫm nghỉ nha!
Chúc Trường mau sớm bình phục nha!
Người đồng cảnh ngộ.