Vương Hải Linh -
Nghỉ phép dài, Lâm Tiểu Quân cũng phải về đơn vị, hai mươi ngày phép trôi qua nhạt nhẽo rồi cũng phải quay về. Dù nói thế nào và theo khía cạnh nào thì Quân cũng là một đấng nam nhi, cơ thể rắn chắc, võ nghệ cao cường, đẹp trai, thật thà, chỉ duy có một điểm là yêu nhà quá, không phải giống như một cô gái, mà giống như một bé gái. Năm đầu nhập ngũ, chỉ vì nhớ nhà quá, suýt chút nữa đã trở thành lính đào ngũ. Trong điện thoại, bố mẹ biết được tâm trạng này của con trai lập tức sai Phong tới đơn vị của em làm công tác tư tưởng.
Phong hơn em trai tám tuổi nên từ nhỏ chẳng khác nào người mẹ thứ hai. Bố mẹ Phong đều là những diễn viên kinh kịch, đương nhiên do tính chất công việc nên thời gian rảnh rỗi của người diễn viên đâu có giống người bình thường. Bởi thế, vào những tối bố mẹ có xuất diễn, hoặc trong những ngày nghỉ, Phong là người chăm sóc em trai. Phong phải tới trường mẫu giáo đón em, cho em ăn, ru em ngủ. Có những đêm, em trai tè dầm ra giường, Phong lại đành nhường cho em ngủ chỗ mình, còn mình ra nằm ngủ chỗ chiếu âm ẩm ướt kia. Khi Phong thay bố mẹ tới đơn vị của em, ban đầu Phong khuyên nhủ em trai, ngọt nhạt đủ điều nhưng vẫn không có tác dụng. Sau cùng, Phong nổi giận bảo em:
- Muốn làm gì thì làm, em cũng đã lớn rồi, chẳng ai quản nổi nữa. Nhưng em nhớ rằng nếu em đào ngũ, em không còn là em của chị nữa, chị không cần đứa em làm chị mất mặt.
Câu nói ấy như chặt luôn cả đường lui của Quân. Suy cho cùng, Quân về nhà là vì nhớ bố mẹ, nhưng về nhà mà lại làm cả nhà buồn khổ thì về cũng để làm gì chứ. Chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vì thế, Quân quyết tâm ở lại đơn vị tiếp tục rèn luyện.
Năm đó, Quân đỗ vào đại học quân đội, và ba năm sau tốt nghiệp với bằng xuất sắc. Sau đó còn làm tiểu đội trưởng, trung đội phó rồi trung đội trưởng, sự nghiệp cứ thế thuận buồm xuôi gió. Cái bệnh nhớ nhà trẻ con ấy ngoài yếu tố về tính cách ra còn vì sự chiều chuộng của gia đình, vì sự hấp dẫn và yêu thương vô cùng mà Quân thấy ở gia đình mình.
Hôm ấy là thứ bảy, Quân bắt chuyến tàu lúc 11 giờ 15, buổi chiều bố mẹ đã bố trí lịch diễn dày đặc nên tối đó không có thời gian đi tiễn. Tuy đã nghỉ hưu nhưng bố mẹ Phong đang tham gia vào đoàn hợp ca "Trường Chinh ca tổ", vì thế chỉ có ba người gia đình Phong ra ga tiễn Quân. Anh rể thì giúp Quân khiêng hành lý, một tay Quân khoác ba lô, tay kia bế Đang Đang. Suốt dọc đường, Phong cứ bảo Quân thả cháu xuống nhưng Quân không chịu, mà bảo đeo hộ ba lô Quân cũng không nghe. Hai mắt cứ nhìn về phía trước, chợt vô tình, ánh mắt liếc nhanh bàn tay trái của chị. Ngón tay được quấn băng trắng, hiện rõ trước mắt Quân.
- Cậu ơi, có chuyện này cháu quên không bảo cậu!
Đang Đang đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Một chuyện rất quan trọng. Nó tự trách mình vì quên không mách cậu một chuyện quan trọng đến thế. Đang Đang có chuyện gì cũng nói với cậu, cậu chính là vị anh hùng trong lòng nó, là thần tượng mà nó ngưỡng mộ nhất. Cho đến bây giờ, ngoài các nhân vật trong ti vi và phim ảnh, nó chưa từng gặp ai tài giỏi như cậu Quân. Mà các anh hùng trong phim ảnh thì lại toàn là giả, là đóng kịch. Là cháu của các diễn viên chẳng nhẽ nó lại không hiểu điều này? Ví như ông ngoại chẳng hạn, trong phim diễn vai võ lâm cao thủ, đánh đấm, khinh công, dù mấy chục người xông tới cũng bị đánh cho tơi bời, lăn lông lóc; thực tế thì sao, ông chơi đùa với Đang Đang một lúc là thở hổn hển cả ngày, phải tĩnh dưỡng cả ngày.
Thế nhưng cậu thì giỏi thật, rất giỏi, không chỉ biết lắng nghe người khác nói mà Đang Đang còn tận mắt chứng kiến một việc. Sự việc này đến nay khi nhắc lại vẫn khiến Đang Đang kích động tới nghẹt thở. Câu chuyện xảy ra khi Đang Đang còn nhỏ. Một hôm nhân được về nhà, cậu đưa Đang Đang đi chơi, bỗng nó trông thấy một tên trộm đang móc túi một người liền quay sang mách cậu, cậu nó lại mách với người ta và thế là tên trộm không làm gì được. Thế nhưng ai ngờ bọn trộm đâu chỉ có một tên, những ba tên liền. Kể từ lúc ấy, ba tên trộm bắt đầu chú ý tới hai cậu cháu, hai người đi đâu chúng liền bám theo đó. Lúc đó, Đang Đang được cậu bế trong lòng nên nhìn rất rõ phía sau. Nó sợ lắm. Nhưng cậu động viên nó đừng sợ rồi bế thẳng nó đi nhanh về phía trước, không hề ngoảnh lại nhìn. Tới chỗ vắng người, ba tên trộm liền vây lấy hai cậu cháu. Theo bản năng, Đang Đang úp mặt vào vai cậu. Đến giờ Đang Đang vẫn hối hận vì sự nhát gan của mình khiến nó không thể chứng kiến tận mắt chuyện gì xảy ra sau đó.
Nó chỉ nghe thấy bên tai những tiếng "binh", "bốp" đánh nhau loạn xạ, sau đó một tên hô lên: "Nó, nó, nó là cảnh sát đấy!... Chạy mau!" Nghe vậy, Đang Đang biết chắc không còn nguy hiểm nữa liền mở mắt ra nhìn, quả nhiên mấy tên trộm đang bỏ chạy, hai tên đỡ một tên cùng khập khiễng chạy. Cũng may là chúng không thể chạy nhanh và xa ngay được nên Đang Đang có cơ hội sửa chữa sự hiểu nhầm của chúng. "Cậu tôi không phải cảnh sát! Cậu tôi là Trung đội trưởng đội điều tra!" Đang Đang hét lên thật to sau lưng chúng. Thực ra khi ấy Quân mới chỉ là trung đội phó, chưa phải là trung đội trưởng, nhưng với bọn xấu thì cũng đâu cần phải nói quá tỉ mỉ chứ.
Còn tiếp...
(Trích tiểu thuyết "Ly hôn kiểu Trung Quốc" của tác giả Vương Hải Linh, do NXB Công an Nhân dân ấn hành)