Vương Hải Linh -
Phong duyên dáng đi ra ngoài cửa bắt xe. Mặc dù từ nhà đến quán ăn đó có tuyến xe buýt đi thẳng qua hai con phố, chỉ ba trạm dừng xe là tới song cũng không thể đi thế được. Ai mà dám chắc là bạn bè không đợi ở trước cửa chứ? Làm sao Phong có thể bước xuống xe buýt trước bao con mắt đang chằm chằm nhìn chứ? Con người mà, có những lúc sống chỉ vì thể diện. Tuy nhiên, Phong không thể tưởng tượng được rằng, mình tốn bao công sức, thời gian và trí lực, thậm chí là tình cảm đến vậy cho cuộc họp này song mục đích thực sự lại không phải vì nó; Phong được mời đến cũng đâu phải là vì một Lâm Tiểu Phong đâu.
Tham gia buổi họp lớp này có tám người, bốn nam và bốn nữ. Có vẻ như số lượng, giới tính đều có sự sắp đặt trước. Nhưng vừa bước đến đó Phong đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đầu tiên là việc của Cao Phi, Phi tiếp đón Phong hết sức khách sáo, đúng lễ phép như thể hồi đó chưa từng xảy ra chuyện theo đuổi không thành vì quá nghèo vậy, cứ như một chương trong khúc thơ tình hay trong một câu chuyện lãng mạn nào đó.
Cao Phi còn giả bộ lờ Phong, giả bộ như chẳng nhớ gì, hầu như phủ định hết. Điều này thực ra có thể hiểu được, chắc là Phi rất hài lòng với người vợ hiện giờ của mình. Hài lòng tới mức Phi cảm thấy quan điểm thẩm mỹ của mình trước kia thật vớ vẩn, không đáng nhắc tới nữa. Nhưng vấn đề đâu chỉ có vậy, vấn đề là ở chỗ thái độ của Cao Phi đối với người phụ nữ họ Phán mà trước đây Phi từng chẳng thèm để mắt tới, nay chăm sóc chu đáo, tận tình, rào trước đón sau, nồng nhiệt như thể thân thiết lắm, như thể chẳng quan tâm đến điều gì khác. Thực ra người phụ nữ ấy còn không bằng trước kia - mà suy cho cùng mọi người ở đây có ai bằng trước kia đâu - thế nên bảo cô ta không bằng trước kia là so sánh khập khiễng, nên so với bạn bè cùng bước vào tuổi trung niên, thì là: càng ngày càng béo lên, béo tới mức dù qua lớp áo vẫn thấy rõ từng thớ thịt. Tin rằng, Cao Phi hay bất kỳ người đàn ông có gu thông thường nào đều không chọn cô ta vì nhan sắc. Vậy rốt cuộc Phi muốn gì từ cô ta nhỉ?
Trực giác của Phong rất chính xác. Cao Phi tổ chức buổi họp lớp lần này chính là vì cô ta. Tất cả mọi người, bao gồm cả Phong cũng chỉ làm nền cho cô ta mà thôi. Phán không những không xinh mà còn học hành rất dở. Thế nhưng, số phận lại thật may mắn, lấy được ông chồng vừa giàu lại vừa có quyền lực. Gần đây, chồng cô ta đang nắm giữ một dự án trọng điểm, mà dự án đó đối với việc kinh doanh của Cao Phi mà nói lại vô cùng quan trọng. Cứ xem ý Cao Phi thì biết, chỉ muốn một bước tới đích luôn, trực tiếp mời chồng cô ta tới, mời cá nhân; nhưng không được, Cao Phi là người kinh doanh nên biết rõ, cơm bày ra phải ăn ngay, đường nằm đó phải bước ngay, nói thẳng ra vấn đề để quây đối phương, nếu không làm được thế, kết quả sẽ ngược lại.
Mời mỗi cô ta cũng không được, vì đường đường là phu nhân sếp, làm sao cô ta nhận lời mời của người khác giới dễ gây nghi ngờ thế được. Trong lúc Cao Phi không biết phải tính sao thì có hai người bạn học ở nước ngoài về đưa ra đề nghị "tổ chức họp lớp" khiến Phi có cơ hội đường đường chính chính mời cô ta. Cô ta cũng lập tức nhận lời. Điều này tất nhiên cũng đã nằm trong dự liệu. Chưa nói cô ta là phu nhân sếp, mà hôm nay chính là sếp luôn, cuộc họp lớp hơn mười năm mới có được này e rằng cũng khó lòng hủy bỏ, hoàng thượng còn phải nể tình thân.
Năm đó, Cao Phi chính là hoàng tử bạch mã trong con mắt nữ sinh trong trường, nghe nói Phán cũng có tình cảm với Phi, thì như thôn nữ cũng có quyền mơ giấc mơ đẹp về công chúa mà. Đương nhiên Cao Phi thì chẳng có chút tình cảm nào rồi. Năm ấy, tầm như Phán làm sao lọt vào mắt xanh của Phi được chứ. Thế nhưng, lúc này đây, trong lòng Phi luôn tự nhủ rằng nếu hiện giờ Phán chưa quên được tình cũ thì anh ta cũng sẵn sàng dũng cảm hiến thân, chẳng qua là vận dụng kế thứ ba mươi trong ba mươi sáu kế: Mỹ nhân kế, tất cả vì sự nghiệp mà.
Sau khi ăn cơm, mọi người bắt đầu vui chơi. Hai người đàn ông cất giọng hát, hai người còn lại dìu hai bạn nữ nhảy trong đó một người là Cao Phi. Người bạn nhảy Phi ôm trong lòng chính là Phán, may nhờ đôi tay dài đặc biệt nếu không sao mà ôm xuể người đàn bà to béo ấy chứ.
Phong ngồi yên lặng bên bàn, bên kia đầu bàn là Bàng Tuyết. Phong ngồi đây vì thấy không vui, còn Tuyết thì chưa thích lắm, cũng chẳng muốn ăn lắm. Bàng Tuyết thuộc nhóm những bạn học có số phận không được thuận lợi, lấy chồng không được tốt, bản thân cũng dở dang công việc, khi nhà trường tổ chức thi tuyển nhân sự, Tuyết gặp xui thất bại; giỏi mà bị phân vào vị trí thấp nên cảm thấy mất thể diện thế nên nghỉ luôn ở nhà. Vì thế Tuyết có thời gian và sức lực để quan tâm tới người khác, quan tâm đến chuyện của mọi người, và bởi thế chuyện về các bạn học Tuyết biết mỗi người một ít.
Trên sàn nhảy, Cao Phi và Phán trò chuyện thì thầm, từng sợi tóc như ma sát với nhau thật vô cớ, môi như ghé sát vành tai của đối phương. Phong nhìn họ với gương mặt không biểu lộ chút tình cảm, lặng yên. Phong muốn đi về nhưng lại chẳng có lý do gì. Trái lại, Bàng Tuyết cứ ăn uống không ngừng, chẳng buồn để tâm đến điều gì. Mồm miệng nhồm nhoàm, Tuyết nói: "Họp lớp quái gì chứ, thế mà gọi là đón mấy người bạn cũ từ nước ngoài về à, là một doanh nhân thành đạt, Cao Phi chịu chi tiền làm mấy việc vô nghĩa này sao? Chẳng qua là mượn cớ họp lớp để tiếp cận phu nhân sếp mà thôi. Cao Phi à, nếu may mắn được sự quan tâm của cô ta thì ắt là bay cao càng cao đây!..." Phong chợt giật mình, những gì Phong chưa hiểu ra giờ đều có thể lý giải, Phong quay sang nhìn Tuyết hỏi: "Thế anh ấy mời chúng ta đến làm gì?"
- Thì làm buổi họp lớp càng giống thật chứ sao. Nếu không phu nhân của sếp có thể tham gia không? Phong à, bạn và mình chẳng qua chỉ là quân cờ của Cao Phi dùng làm nền cho vị phu nhân sếp kia thôi. Chuyện này mình biết quá rõ mà.
- Biết sao bạn còn đến?
- Không đến cũng phí, quyền lực đang cải thiện cuộc sống mà!
Nói rồi tay tách mai cua, miệng gọi phục vụ: "Em ơi! Cho cốc nước ép, tươi đấy nhé!"
Người phục vụ lập tức đi ngay, họ quay trở lại chủ đề lúc nãy, tiếp tục bàn tán: "Mình thất nghiệp, chồng cũng chẳng ra gì, như cái đồ bị thịt! Phụ nữ đúng là, tốt đến mấy cũng không bằng lấy được chồng tốt; xinh đến mấy…" Tuyết liếc nhìn Phong rồi nói tiếp "lấy nhầm người cũng phí công, lãng phí đầu tư…"
Lúc này, trên sàn nhảy, Cao Phi lại đang thì thầm gì đó với Phán, có điều dường như họ sát gần nhau hơn, như thể đã tới giai đoạn im lặng còn hơn ngàn lời nói ra. Tuyết thấy vậy không thể nhịn nổi cười phá lên, và nói: "Lâm Tiểu Phong…" nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, Tuyết quay sang thì Phong đã biến mất từ lúc nào.
Còn tiếp...
(Trích tiểu thuyết "Ly hôn kiểu Trung Quốc" của tác giả Vương Hải Linh, do NXB Công an Nhân dân ấn hành)