Vương Hải Linh -
Mọi lần, mỗi khi mâu thuẫn đều do Bình nhún nhường hoặc nói lớn tiếng át đi mà kết thúc, đâu ngờ điều này lại làm Phong nhầm tưởng, làm Phong sinh tật. Vợ ví như chiếc lò xo vậy, mình nhu thì họ cương. Bình chán rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi, lại thêm sự uy hiếp của cậu em vợ nữa chứ, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa khiến Bình thêm khó chịu, Bình quyết định, lần này, quyết không nhượng bộ, quyết không "giúp Trụ Vương làm càn".
Lúc chiều, y tá trực ban gọi điện tới báo bệnh nhân của Bình đột nhiên tái phát bệnh, thế nên Bình đành gửi Đang Đang sang nhà cô Lị. Bệnh nhân bị loét dạ dày. Bệnh đột nhiên tái phát có nguy cơ bục dạ dày, trường hợp này phải lập tức làm phẫu thuật. Mà khi làm phẫu thuật rồi thì chẳng biết bao giờ mới xong bởi thế việc quan trọng đầu tiên là phải gửi Đang Đang. Gửi con sang bên cô Lị cũng không phải không cần đắn đo, hôm qua người ta vừa gửi con, hôm nay lại nhờ người ta giúp, liệu có phải là cái gì đó đương nhiên không, có gì đó hơi sòng phẳng quá. Nhưng nếu không nhờ Lị thì lại phải gọi cho Phong. Cuối cùng đành gửi cho Lị, coi như là xem hai cái thiệt cái nào thiệt ít hơn thì làm. Cũng may bệnh nhân không bị bục dạ dày, chỉ vì thức ăn khó tiêu lại thêm quá lo lắng nên bệnh tái phát. Bình tới kịp thời xử lý xong về phòng nghỉ ngơi một chút chờ xác định thực sự không vấn đề gì mới ra về. Về đến nhà đã là một giờ chiều, nhà Lị không có ai, gọi điện thì Lị bảo đang ở sân chơi dành cho nhi đồng của công viên Tử Trúc Viên. Ở đó, Đang Đang và Nữu Nữu đang chơi đùa rất vui, chúng đang chơi đu quay, chơi bập bênh, chui ra chui vào qua một hốc cây giả được xây bằng xi măng. Tiêu Lị ngồi bên nhìn mấy đứa trẻ nô đùa. Nhưng khi lại gần Bình mới phát hiện ra ánh mắt Lị không hề nhìn đám trẻ, cũng chẳng nhìn cái gì cụ thể. Lị đang trầm tư, ánh mắt ấy nhìn như vô định, mà lại chăm chú lạ thường. Thế nên khi Bình xuất hiện trước mặt, Lị giật mình nhảy dựng lên. Ngay sau đó Lị trấn tĩnh lại, hỏi han vài câu bâng quơ rồi ngồi xuống, hướng ánh mắt về phía bọn trẻ vờ như rất vui vẻ. Cho dù Bình hiểu hết nhưng thực tình cũng không thể nói thẳng ra. Thế nhưng hai người cùng ngồi đấy với nhau, mãi mà chẳng nói câu nào cũng kỳ kỳ. Ngay khi Bình cố gắng nghĩ ra vài câu để nói thì Lị lại nói trước:
- Chị Phong vẫn chưa về hả anh?
Bình không trả lời. Lị lại cười đáp:
- Anh đi đón cô ấy đi.
- Lần này anh không đi đón đâu. Thích ngang hả. Để xem ai ngang hơn. Động cái là bỏ về nhà mẹ, thế có được không?... Đừng có tưởng đi rồi người ta không sống nổi. Được hết. Thậm chí còn sống tốt hơn ý chứ. Định dùng cách này để khủng bố anh chắc, cô ấy nghĩ mình là ai chứ? Cô ấy không phải người Mỹ, cũng không phải người Iraq, muốn khủng bố hả? Không đúng người rồi!...
- Anh Bình à, anh như vậy thật chẳng ra gì, chẳng giống một đấng nam nhi gì cả. Anh chấp gì đàn bà chứ? Đàn bà thì có mưu đồ gì chứ? Quá lắm cũng chỉ là vài câu nói thôi mà. Nói ra rồi, anh bảo cô ấy phải làm gì cho anh chẳng được! Nói vài câu đâu có mất công lắm đâu, mà lợi ích thì có thật…
Bình liên tục lắc đầu, nói: Lần này không như thế, Tiêu Lị, em không biết rõ tình hình đó thôi. Vấn đề lần này không phải chỉ là một câu nói đâu, lần này là vấn đề về nguyên tắc: em bảo, vì sao anh cứ phải làm theo những gì cô ấy sắp xếp, những gì cô ấy nói chứ, vì sao anh không thể có sở thích và theo đuổi cuộc sống cá nhân anh chứ?
- Cô ấy cũng là vì Đang Đang mà thôi, cũng vì gia đình mà.
- Đang Đang vẫn tốt mà, gia đình tôi cũng vẫn tốt.
- Anh Bình à, - Tiêu Lị lắc đầu mỉm cười, nói - Em thấy rằng con người anh có lúc thật quá ương ngạnh….
- Bình cũng mỉm cười: Em cũng bắt đầu nhận ra rồi à? Cứ từ từ sẽ thấy, càng thấy bệnh sẽ càng nặng hơn đấy.
Lị nghe vậy, miệng vẫn mỉm cười nhìn Bình song không nói thêm lời nào nữa.
- Sao em không nói nữa? - Bình hỏi.
- Không nói nữa. Em sợ anh lại kiêu ngạo…. Nữu Nữu!
Lị bỗng dưng đứng dậy chạy về phía bọn trẻ đang nô đùa. Nữu Nữu bị ngã, ngã không nhẹ lắm, ngón tay sát xuống đất bị trầy xước. Lị bế con đi rửa tay rồi về luôn. Câu chuyện cũng chấm dứt ở đó. Nữu Nữu ngã thật không đúng lúc, nhưng cũng có thể thế lại hay, bởi chút mơ hồ, mông lung đã để lại cho mỗi người một không gian tuyệt vời để cùng tưởng tượng. Với một người đàn ông thường xuyên bị vợ làm khó mà nói, sự chia sẻ của người phụ nữ ấy thật quý báu biết bao, đặc biệt lại là lúc mà người phụ nữ này cũng gặp chuyện không nhỏ. Thoắt cái hai vợ chồng cũng chiến tranh lạnh gần một tuần. Trong một tuần ấy, Bình bận việc cơ quan, con cái, bận tới mức chóng cả mặt. Còn Phong thì nhớ con nhớ nhà nên cứ bồn chồn không yên, cũng chẳng dễ chịu gì, thế nhưng vẫn không chịu lùi bước. Sau cùng, nếu không vì gia đình xảy ra một chuyện đột xuất, cuộc chiến này chẳng biết kéo dài tới bao giờ mới kết thúc.
Còn tiếp...
(Trích tiểu thuyết "Ly hôn kiểu Trung Quốc" của tác giả Vương Hải Linh, do NXB Công an Nhân dân ấn hành)