Con gái tôi nói liến thoắng, dồn dập như một cơn bão đổ bộ. Những ý tưởng xuất hiện trong đầu con bé và tuôn ra như dung nham núi lửa. Trong nhiều năm, các giáo viên đều nói với cô bé 13 tuổi của tôi rằng con nói quá nhiều, giơ tay thường xuyên và đặt hàng tá câu hỏi. Trên một mẫu đơn phản hồi vào năm lớp 6, nhiều thầy cô đã viết "Con rất thông minh, nhưng quá tò mò và thích nói chuyện".
Các giáo viên nói con gái tôi có nhiều ý tưởng, một số hợp lý và một số điên rồ. Con bé suy nghĩ nhanh, xử lý thông tin và đưa ra câu trả lời khi hầu hết bạn đang cố hiểu những gì được hỏi. Con giải thích các dữ kiện và số liệu, dễ dàng ghi nhớ các chi tiết nhỏ từ câu chuyện được đọc. Con giơ tay trong lớp, cô gắng tương tác với giáo viên và các học sinh khác. Tôi nghĩ con bé thích kết nối, cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.
Nói một cách đơn giản, con gái tôi rất thích nói chuyện. Theo một cách kỳ diệu nào đó, cô bé kết bạn ngay lập tức ở mọi địa điểm mình đặt chân đến, từ công viên, tiệc sinh nhật, chuyến du lịch đến sân trượt băng.
Khi con gái 8 tuổi, tôi đưa cô bé đến một hồ bơi công cộng và kinh ngạc khi con nói chuyện với mọi đứa trẻ đang xếp hàng chờ đến lượt trượt nước, gồm cả những người ít và lớn tuổi hơn con nhưng việc đó không thành vấn đề. Thực lòng để trò chuyện được với nhiều người như vậy, tôi cần nhiều năm.
Cô bé còn là sợi dây kết nối mọi người theo cách tôi cảm thấy bị mê hoặc. Con biết từng bạn trong lớp và có thể mô tả những chi tiết nhỏ về họ, chẳng hạn biết Kelly mới niềng răng, nhớ sinh nhật của Jason, luôn hỏi Jessica về tình hình sức khỏe của bà cô bé. Theo bản năng, con gái 13 tuổi của tôi cảm nhận được những việc này đáng chú ý và sự tò mò rất quan trọng khi nói đến tình bạn.
Thật ra đây không phải là những điều gia đình chúng tôi chủ đích dạy cô bé. Nhưng may mắn, bằng cách nào đó, chúng tôi đã không phải làm thế, con gái tôi tự tiếp thu và xây dựng một nhóm bạn tuyệt vời. Con biết cách giữ liên lạc với những người quen, kết nối với người xa lạ.
Tôi không biết tương lai có gì dành cho cô gái nói nhiều của tôi. Các thành viên trong gia đình đã thích thú, gợi ý một số ngành nghề mà chúng tôi cho rằng phù hợp với cô bé, từ nghệ thuật đến chính trị. Tuy mọi thứ quá sớm ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ con gái mình biết cách sử dụng kỹ năng trò chuyện để tạo ra những mối quan hệ đáng kinh ngạc. Con sở hữu những món quá mà không hề được đào tạo để có được, đó là điều đáng quý.
Do đó, nhìn theo cách tích cực, việc con gái tôi nói nhiều không hẳn xấu hay đáng bị phàn nàn. Tôi nghĩ khi con cái chúng ta thích thú với việc nói chuyện, giao tiếp và khám phá thế giới xung quanh, đó là tín hiệu đáng mừng. Nhiệm vụ của bố mẹ không phải ngăn cấm mà nên giúp con hiểu nên nói nhiều, tò mò trong những tình huống như nào để tôn trọng cảm xúc đối phương và giữ phép lịch sự.
Còn trường là nơi để học tập, tôi không nghĩ có vấn đề gì khi con gái hỏi thầy cô về điều mình chưa rõ. Vì thế, khi cô giáo nói với tôi rằng cô bé của tôi rất thích nói chuyện, tôi đã trả lời rằng "Vâng, tôi biết. Đó không phải là một món quà rất tuyệt vời sao?".
Thanh Hằng (Theo Parents)