From: Nguyen Duc Thuan
Sent: Wednesday, January 10, 2007 2:00 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: CHONG VO SINH VAN MUON CO CON
Tôi tình cờ đọc được bài viết của chị về vấn đề chồng vô sinh, nhưng vẫn muốn có con. Tôi thấy chuyện này thật đáng buồn cho gia đình chị, nhưng khi tôi đọc đến đoạn chị nói là đến bệnh viện nhờ sự trợ giúp của y họcthì tôi đã muốn viết luôn một bài gửi lên để khuyên chị không nên tự quyết định làm như vậy một mình mà không được sự đồng ý của ông chồng. Nhưng ai ngờ chị đã sinh ra em bé rồi, giờ tôi cũng chả biết nói sao nữa.
Chị phải hiểu là nếu là đứa con được sinh ra bởi tinh trùng của bố và trứng của mẹ thì đúng là không có gì hạnh phúc bằng, nhưng còn đây là một đứa con do chị sinh ra mà không phải bằng tinh trùng của chồng chị. Vậy thì có thể nói chồng chị chỉ là cha nuôi mà không phải là cha ruột của đứa bé. Nếu điều này che giấu được cả đời thì coi như chị may mắn. Nhưng mà chị mãi mãi sẽ mang trong người một nỗi sợ hãi, đó là sợ bị lộ ra chuyện đau lòng này. Sẽ không có gì khủng khiếp hơn khi người cha lại biết được là đứa con mình đang bồng đang bế yêu thương nuôi dưỡng lại không phải là đứa con ruột thịt do chính dòng máu của mình sinh ra.
Vì sao lúc đầu chị không bàn bạc gì với chồng mà lại quyết định làm một việc mà có thể phá tan nát hạnh phúc của gia đình chị như vậy? Tôi là đàn ông nên tôi sẽ nói cho chị hiểu là nếu như thực sự tôi mà cũng bị xui xẻo mất đi khả năng sinh con thì tôi thà không có con còn hơn. Sự thật luôn phủ phàng mà, hơn nữa nhân vô thập toàn, nếu số mình không may mắn thì mình cũng phải chấp nhận thôi chị à.
Chuyện chồng chị vô sinh tuy có thể khiến anh ta đau đớn khi biết được điều đó, nhưng còn hơn là để anh ta biết chị lén lút đi thụ tinh nhân tạo mà không được sự đồng ý của anh ta. Chị đã đi một nước cờ được một mất mười rồi đấy. Nếu chuyện này chị che giấu được đến cuối đời thì coi như chị may mắn, nhưng đổi lại chỉ sẽ luôn mang trong người một nỗi sợ hãi là bị lộ tẩy. Còn nếu không may bị lộ quá sớm thì chị cũng phải hình dung được chuyện gì rồi chứ. Thật hiếm khi có người chồng nào có đủ lòng độ lượng để chấp nhận được sự thật khủng khiếp này. Dù có chấp nhận được đứa con đó nhưng cũng sẽ khó mà chấp nhận được cái việc chị đi cấy tinh dịch mà không bàn bạc gì với chồng chị một tiếng.
Tôi chỉ có thể có ý kiến đến đây thôi, chị đã lỡ nước cờ quá liều. Do kinh nghiệm cuộc sống còn kém nên tôi vẫn chưa đủ trình độ để có thể khuyên chị nên đi nước nào tiếp theo. Mong là có một người nào đó có kinh nghiệm về cuộc sống xã hội, họ sẽ chỉ cho chị nên đi nước nào tiếp theo.
Chúc chị may mắn và gia đình luôn ấm no hạnh phúc.