Trước đây tôi hay hoài niệm, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ thời đi học. Bạn bè và trường lớp là thứ tôi nghĩ nhiều hơn cả. Rồi tôi đọc được một bài viết và nhận ra cuộc sống hiện tại không làm mình vui vẻ nên mới luôn hoài niệm như vậy. Sau đó tôi cố gắng tạo ra các mục tiêu để hoàn thành, tìm cho mình những sở thích, một thời gian sau hầu như tôi không còn hoài niệm nhiều như vậy nữa. Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra mình đang sợ hãi những thứ liên quan đến tương lai, đến tuổi già. Mỗi khi nhìn thấy người già, tôi luôn tưởng tượng sau này mình sẽ già đi như vậy, rồi chỉ biết nằm chứ không làm được việc gì. Tôi nghĩ đến cô gái mình thích và tưởng tượng sau này cô ấy cũng già đi như bà lão ngoài kia, nhăn nheo và không còn đẹp như thời trẻ nữa. Tôi nhìn bố mẹ của mình ở hiện tại và lo sợ sau này họ sẽ già đi nhiều, rồi cả bạn bè, họ hàng và những người tôi tiếp xúc nữa.
Tôi có sở thích xem phim truyện, anime và manga, thứ tôi không thích là những cái kết buồn. Cảm xúc khó chịu nhất vẫn là cảnh những nhân vật mình yêu thích lớn lên và già đi trông thấy. Vì vậy tôi luôn cố không xem những cảnh như thế, dù sau đó vì tính tò mò vẫn xem và cảm xúc lại tiêu cực. Cảm giác sợ hãi này làm tôi chán nản về cuộc sống. Tôi tự nhủ, quan trọng sống sao để khi già đi không còn hối hận vì đã trải nghiệm đủ thứ, thế nhưng điều này không có nhiều tác dụng với mình. Có phải tôi đang trầm cảm nên cảm xúc này mới trầm trọng đến vậy, hay đây là hội chứng gì đó? Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc