Tùy vào cách định nghĩa, biên giới của hệ Mặt Trời có thể là Vành đai Kuiper, nhật mãn hoặc Đám mây Oort.
Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.
Các nhà nghiên cứu cho rằng cá, tôm và gấu nước có thể trở thành những động vật đầu tiên sống trên Mặt Trăng và sao Hỏa cùng với con người.
Trái Đất không hoàn toàn tròn trịa mà có dạng hình cầu dẹt hai đầu do ảnh hưởng của lực hấp dẫn và lực ly tâm.
Thế kỷ 19, các nhà thiên văn tính toán ra một hành tinh trong hệ Mặt Trời và đặt tên là Vulcan, nhưng chưa ai thực sự quan sát được.
NASA sử dụng hệ thống ăng-ten vô tuyến dưới mặt đất để liên lạc với hàng chục tàu vũ trụ đang hoạt động và nghiên cứu các thiên thể.
Lực hấp dẫn và áp suất đối chọi nhau suốt hàng trăm nghìn năm sau vụ nổ Big Bang, dần dần định hình vũ trụ như chúng ta biết ngày nay.
Năm 1798, nhà khoa học Henry Cavendish thực hiện thí nghiệm với các khối cầu trong phòng kín và tối, tính ra gần đúng khối lượng riêng của Trái Đất.
Xung quanh vịnh Hudson ở Canada, các nhà khoa học phát hiện mọi vật đều nhẹ hơn so với mọi nơi khác.
Nếu lại gần Trái Đất, Mặt Trăng sẽ tăng tốc và có thể đạt đủ động lượng để bay ra ngoài vũ trụ, khiến sinh vật tuyệt chủng hàng loạt.
Nghiên cứu mới hé lộ những đường rãnh song song kỳ lạ trên bề mặt Phobos có thể là dấu hiệu lực hấp dẫn của sao Hỏa đang xé rách mặt trăng này.
Nếu Trái Đất hình cầu biến thành khối nhị thập diện, kích thước của các vùng đất sẽ ít bị biến dạng nhưng trọng lực sẽ thay đổi rõ rệt.
Trung Quốc xây dựng một cơ sở nghiên cứu mô phỏng môi trường trọng lực thấp trên Mặt Trăng, có thể khiến động vật như ếch bay lơ lửng bằng nam châm.
Trung Quốc xây dựng một cơ sở nghiên cứu mô phỏng môi trường trọng lực thấp trên Mặt Trăng, lấy cảm hứng từ thí nghiệm sử dụng nam châm để làm ếch bay lơ lửng.
Trái Đất lớn hơn đồng nghĩa với lực hấp dẫn mạnh hơn, điều đó có thể phá vỡ cấu trúc hệ Mặt Trời và ảnh hưởng đến sinh vật sống.
Einstein từ lâu đã suy đoán về sự tồn tại của sóng hấp dẫn, nhưng nhân loại phải mất nhiều thập kỷ để chứng minh rằng chúng có thật.
Sự cân bằng giữa lực hấp dẫn của Trái Đất và động lượng nhận từ tên lửa cho phép vệ tinh duy trì quỹ đạo mà không rơi xuống đất.
Nhóm nhà thiên văn quốc tế tìm ra trung tâm lực hấp dẫn nằm gần bề mặt Mặt Trời, không phải ở chính giữa ngôi sao này.
Vách đá Verona Rupes trên mặt trăng của sao Thiên Vương cao khoảng 20.000 m, gấp hơn hai lần đỉnh Everest.
Tàu BepiColombo bay qua Trái Đất, tận dụng lực hấp dẫn để đổi hướng và tăng tốc, tiếp tục phóng tới sao Thủy thu thập dữ liệu.