Trân Giang
Lục bát ba miền
Nắng tràn bỏng rát bàn tay
Thương câu ví dặm cõi ngày chênh chao
Ai làm vỡ hạt mưa rào
Câu hò xứ Nghệ hôm nào đâu đây?
Thương miền biêng biếc trời mây
Ăn bông điên điển tiếc ngày xa xăm
Đi về lạc bước trăm năm
Áo bà ba xẻ vầng trăng thề nguyền
Âu cũng là cuộc nợ duyên
Trả vay cho cạn ba miền anh yêu
Thôi thì thế cũng là nhiều
Để mai sau với mai sau hẹn về
Bồi hồi xứ Hội
Nghe hương cao lầu nhớ người em phố Hội
Áo trắng qua cầu tóc gọi miền xưa
Thời gian đi qua dòng sông Hội nắng mưa
Có còn giữ hương cao lầu thưở ấy?
Tiếng Quảng thân thương ngày nao vẫn vậy
Cháy ngát lòng những khúc dân ca
Tóc nội run run không níu nổi tuổi già
Vẫn móm mém nụ cười mong ngày con trở lại
Nghe tiếng hò ơ nhớ thời thơ dại
Phố Hội duyên trầm đêm hội hoa đăng
Ngón tay mềm em rót một vầng trăng
Anh mê mải đêm tròng trành sắc nhớ
Anh đi xa để muôn đời mắc nợ
Một dòng sông, một câu hẹn trở về
Nợ dáng ai, em phố Hội tóc thề
Anh chới với nghe bồi hồi xứ Hội...