Thứ sáu, 27/10/2017, 12:00 (GMT+7)

Dries Mertens - chú 'chó hoang' của Napoli

Bước sang tuổi 30, cầu thủ người Bỉ nhỏ bé chợt nhận thấy anh có tố chất của một sát thủ, mà cú đúp hạ Genoa 3-2 hôm 25/10 là bằng chứng mới nhất. 

"Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy có thể trở thành một trung phong", Marco Heering, trợ lý HLV tại CLB mà Mertens khởi nghiệp là AGOVV Apeldoorn, nói. "Thế nên, khi thấy dạo này Dries ghi nhiều bàn tôi đã rất sửng sốt. Thời còn thi đấu cho chúng tôi, giai đoạn 2006-2009, cậu ấy đá ở giữa sân. Sau một thời gian, chúng tôi dời Dries ra cánh và phát hiện cậu ấy dốc bóng rất hay. Nhưng chúng tôi chưa từng nghĩ Dries lại có thể trở thành một chân sút".

Thực ra, chính Mertens cũng không ngờ. Nhưng khi trung phong Arkadiusz Milik bất ngờ dính chấn thương ở đầu mùa giải trước, HLV Maurizio Sarri quyết định thử nghiệm Mertens ở vị trí mới. Và từ đó chân sút người Bỉ không dừng lại nữa. Anh kết thúc mùa giải trước với 28 bàn tại Serie A, về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới, chỉ kém Edin Dzeko một bàn (nhưng đá ít hơn năm trận). Cú đúp vào lưới Genoa mới đây đã là bàn thứ tám và thứ chín của Mertens tại Serie A mùa này. Anh vẫn giữ hiệu suất đáng nể từ mùa trước: cứ 91 phút lại ghi một bàn.

Dries Mertens 2017
 
 
Những bàn thắng của Mertens từ đầu mùa này.

Khi đẩy Mertens vào vòng cấm, HLV Sarri chỉ xem đấy như một giải pháp tình thế, hoàn toàn không ngờ ông vừa đặt một quân cờ vào đúng vị trí. Trong cái khuôn viên nhỏ hẹp của vòng cấm, Mertens bỗng dưng cảm thấy thoải mái vô cùng. Sarri gọi anh là "Tiểu Quái vật". Còn trong một bài phỏng vấn cho tờ Bleacher Report, Mertens tự gọi anh là "Chó hoang".

Và thế là Sarri đã giải xong bài toán "ai thay Gonzalo Higuain" một cách đơn giản đến không ngờ. Ở cái ngưỡng 30 tuổi, Mertens, từ chỗ chỉ là một cầu thủ dự bị ở cánh trái cho Lorenzo Insigne, bỗng trở thành trung phong chính thức của Napoli. Mùa trước, đã có lúc tờ Corriere dello Sport đưa hình anh lên trang bìa và gọi anh là Diego Armando Mertens.

Mertens ngượng khi được so sánh với Diego Maradona huyền thoại.

Tất nhiên Mertens từ chối cách gọi "báng bổ" ấy. Anh biết vị trí của Diego Maradona đặc biệt đến thế nào trong đời sống bóng đá tại Naples. Anh chỉ thích xem bản thân như một chú chó hoang, được tự do làm những gì mình thích. Khát vọng tự do và lối chơi phóng khoáng, đó chẳng phải là thứ triết lý mà Sarri đã áp dụng cho Napoli đó sao? Và khi Mertens mang sự tự do ấy vào trong vòng cấm của đối thủ, anh thậm chí đã giúp cho lối chơi của Napoli phần nào đồng đội và khó lường hơn cả khi còn Higuain ở đây.

Tháng 3 năm ngoái, Mertens không chỉ ví anh là chó hoang, mà anh vào  vai chó hoang thật. Sau khi ghi cú đúp giúp Napoli hạ AS Roma 2-1, Mertens gây sốt khi ăn mừng bàn thắng theo kiểu một chú cẩu. Chống hai tay xuống đất, chạy đến cột cờ góc, giơ một chân lên và... tè. Mertens làm thế là vì anh yêu chú chó cái của gia đình, có tên Juliette. Anh và vợ, Kartrin, đã nhận nuôi Juliet từ một tổ chức chuyên giải cứu động vật bị bỏ rơi. Hai vợ chồng Mertens cũng bảo trợ cho nhiều trại chó mèo trong thành phố.

Mertens nói trong một lần trả lời phỏng vấn Bleacher Report: "Con chó yêu ta vì ta là chủ nó, không phải vì ta là cầu thủ. Thỉnh thoảng người ta đối xử tốt với bạn chỉ vì bạn nổi tiếng, bạn đá bóng giỏi. Con chó thì không biết điều đó. Đấy là lý do tôi yêu chúng".

Chú chó hoang Juliette được vợ chồng Mertens nhận nuôi, và anh xem đó như một ẩn dụ cho sự vươn lên của bản thân trong màu áo Napoli. Ảnh: Twitter/DriesMertens.

Phải chăng hình ảnh con chó là ẩn dụ cho Mertens? Naples không phải là một thành phố dễ sống. Không nơi đâu trên toàn đất nước hình chiếc ủng đam mê bóng đá đến như thế. Và bất kỳ ai nổi tiếng ở đây, họ đều được so sánh với vị Thánh sống Maradona. Từ lúc Mertens vươn lên trở thành tiền đạo chính thức của Napoli, cuộc sống của anh cũng đã thay đổi. Anh càng ghi bàn, người Naples càng tôn sùng anh hơn. Khi đến thực hiện một cuộc phỏng vấn Mertens, phóng viên Paolo Bandini kể phía bên ngoài đã có lũ lượt những nhân viên ở sân San Paolo xếp hàng để được vào chụp hình cùng với Mertens.

Mertens nói: "Phải. Mọi thứ rất điên rồ. Ở đây người ta mê bóng đá hơn bất kỳ đâu. Ở Boca Juniors hay River Plate mọi người cũng điên cuồng vì bóng đá. Nhưng ở đây người ta ăn, ngủ và sống cùng với bóng đá. Nơi tôi sống có một bà lão, gần 90 tuổi rồi. Thấy tôi bà hét lên: 'Bà thấy mày chơi bóng rồi, bà thích cách ăn mừng của mày lắm'. Tôi giật mình, ở tuổi cụ bà mà còn xem bóng đá ư?. Nhưng đấy là thứ khiến thành phố này trở nên đặc biệt".

Mertens không tránh né sự điên loạn ấy, mà cố hòa nhập với nó, như một chú chó hoang, tồn tại được ở mọi ngóc ngách. Khi còn ở Hà Lan, anh suốt ngày ở trong nhà, xem Netflix, ăn tối sớm và lên giường lúc tám giờ tối. Sau khi sang Naples, đến tận 11 giờ rưỡi anh mới kết thúc bữa ăn tối, thường là với bạn bè ở bên ngoài.

Dries Mertens sinh ra tại Leuven, Bỉ, là con trong một gia đình có truyền thống vận động. Bố anh là thầy giáo thể dục, mẹ là giảng viên đại học. Bên cạnh nghề chính, họ còn là những người hướng dẫn trượt tuyết. Mertens thì từ nhỏ đã thích đá bóng, dù cậu không thần tượng một ai cả. Anh và hai người anh trai suốt ngày chơi ở bên ngoài, TV ở nhà rất ít khi bật, kể cả khi có World Cup. Bố của anh đã xây một cái sân bóng nhỏ trong nhà để anh em Mertens cùng chơi.

Mertens chơi đá bóng từ bé, nhưng không có những biểu hiện của một thần đồng.

Nhưng Mertens không phải là một predestinato, từ mà người Italy dùng để gọi những thần đồng sẽ trở thành ngôi sao trong tương lai. Cậu gia nhập lò đào tạo trẻ của Anderlecht, nhưng không hề cho thấy tiềm năng nổi bật. Dáng vóc cũng là một trở ngại. Lên mười tám, Mertens có tầm vóc của một thiếu niên mười lăm. Thấy không có tương lai, Mertens chuyển từ Anderlecht sang Gent. Nhưng đến khi đủ tuổi đá chuyên nghiệp thì cậu cũng chỉ được ký với CLB ở giải hạng Hai của Hà Lan, AGOVV Apeldoorn. Rồi từ đó là một hành trình vươn lên, chậm chạp nhưng cần mẫn. Mertens đến Utrecht năm 2009, rồi sang PSV Eindhoven hai năm sau đó.

Mỗi lần chuyển đội, lối chơi của Mertens hoàn thiện hơn một chút. Khi gia nhập Napoli năm 2013, Mertens đã là tuyển thủ quốc gia Bỉ. Nhưng anh  chưa được tin dùng ngay. Suốt ba năm trời, Mertens chỉ là một cầu thủ dự bị số một bên hành lang trái, cho đến khi vận mệnh bất ngờ mang anh lên vị trí trung phong như đã kể trên.

34 bàn thắng của Dries Mertens ở mùa giải 2016/17
 
 
Những bàn thắng của Mertens mùa trước.

Ở cái vị trí mà anh mô tả là "xoay người và sút", Mertens cho thấy tốc độ, lòng quyết tâm và sự dũng cảm. Anh không có sức va chạm của những trung phong cao to, nhưng lại liều mình trước bất kỳ trung vệ hộ pháp nào. Mertens không ngại dứt điểm ra ngoài. Anh không phải mẫu trung phong bẩm sinh như Michael Owen nên thỉnh thoảng vẫn sút bật thủ môn, bật hậu vệ hoặc ra ngoài xa lắc. Nhưng khi cần sút, anh sút ngay, không có một chút chần chừ nào.

Mertens mau chóng nhận ra ở vị trí trung phong, anh trở thành tù nhân của bàn thắng. Chơi thật hay mà không ghi bàn, anh là một trung phong tồi tệ. Đá dở tệ nhưng chạm bóng thành bàn, anh trở thành người hùng. Và vì thế anh chuyển hết năng lượng thi đấu của mình cho việc săn bàn. 

Bây giờ anh vẫn làm rất tốt việc ấy. Mười trận Serie A trong mùa giải mới, anh ghi chín bàn và có hai đường kiến tạo. Còn Napoli thì đang bay cao trên đỉnh bảng, sống dậy hy vọng đoạt scudetto đầu tiên sau gần 30 năm. 

Mertens đã là một chú chó hoang từ ngày khởi nghiệp, khi cuộc sống không cho anh điều gì, buộc anh phải tự thân phấn đấu. Và chú chó hoang ấy đang từng ngày cùng các đồng đội xoay chiều bánh xe lịch sử. 

Hoài Thương tổng hợp