Chủ nhật, 6/10/2019, 15:51 (GMT+7)

Antonio Cassano - chàng Peter Pan chẳng muốn trưởng thành

Từng được kỳ vọng là truyền nhân của Roberto Baggio, tiền đạo Cassano trải qua 20 năm sự nghiệp với muôn vàn tranh cãi vì cá tính nổi loạn của một kẻ không cha. 

Một buổi chiều Chủ nhật của tháng 12/1999, tiền đạo trẻ của Bari ghi một bàn đẹp như mơ vào lưới Inter. Tối hôm ấy khi trở về nhà, anh giật mình khi thấy có rất nhiều người đang đứng chờ trước cửa. Họ mang đến cho anh đồ ăn, thức uống và những món quà. Họ đốt pháo hoa, và bắn súng chỉ thiên cho thêm phần phấn khích.

"Cứ như là cả thành phố tập trung hết trước của nhà tôi vậy", Cassano viết trong cuốn hồi ký. Ngày ấy, báo chí gọi anh là truyền nhân của Roberto Baggio, mạnh dạn dự báo anh sẽ đoạt "Quả bóng Vàng" tương lai. Lớn lên ở một trong những khu ổ chuột nghèo nhất Italy, Cassano không biết thế nào là mùi thức ăn ngon, mùi tiền lẫn mùi phụ nữ. Rồi trong thoáng chốc, anh biết cả ba. Chín năm sau pha ghi bàn để đời ấy, Cassano khẳng định đã ngủ với gần 700 người phụ nữ khác nhau. Nhưng trái với sự thăng hoa trên "sân nhỏ", sự nghiệp trên sân cỏ của Cassano trở thành một trong những niềm tiếc nuối nhất của bóng đá Italy. 

Sự nghiệp và cuộc đời Cassano luôn lẫn lộn giữa những mảng màu đen trắng. Ảnh: TF. 

Sinh ra tại Bari Vecchia, Cassano lớn lên giữa tiếng súng nổ và còi hụ xe cảnh sát. Anh kết bạn với những băng đảng có vũ trang hoặc dân buôn ma túy. Người bạn thân đầu tiên của Cassano - một cậu bé giao pizza – chết vì một viên đạn lạc.

Khi Cassano còn thơ dại, bố đã bỏ nhà đi. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, thức ăn trở thành một thứ xa xỉ. Trong lúc bà cố kiếm tiền lay lắt qua ngày với việc giặt giũ, Cassano cũng vạ vật ở trường học. Cậu bị đúp đến sáu lần. Thứ tiền duy nhất cậu kiếm được là nhờ những trò cá độ. Lũ bạn thách Cassano đứng từ xa, sút bóng bể cửa sổ nhà người lạ. Nếu không có pha ghi bàn định danh vào lưới Inter, cậu sẽ trở thành một tên trộm, một tội phạm rất khó bị tóm (vì chạy quá nhanh). Cassano viết trong cuốn tự truyện Dico Tutto (tạm dịch: Tôi nói tất cả): "Thứ duy nhất tôi giỏi là chạy và lừa bóng. Chấm hết!"

Cứ đến chiều, Cassano lại tụ tập với lũ bạn tại Piazza del Ferrarese, quảng trường rộng lớn của khu phố cũ. Chúng chơi bóng đến khi trời tối, hoặc tới khi cảnh sát xuất hiện. Trước khi bỏ chạy, chúng còn ném cà chua và trứng lấy từ những người bán hàng rong vào người cảnh sát.

Những trận đấu kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Tỷ số có thể lên đến vài trăm. Chiến thắng trên đường phố tất nhiên rất quan trọng, nhưng đẳng cấp còn quan trọng hơn. Cassano rất thích biểu diễn cho chúng bạn trầm trồ. Khi lũ trẻ lớn hơn bắt đầu cá độ, Cassano mạnh dạn ra đòi chia phần. Và thường thì cậu bé chiến thắng. Sau khi được một tuyển trạch viên mời vào đội trẻ của Bari, Cassano vẫn còn rất nghèo. Phải đến khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, anh mới tin là bóng đã giải cứu đời mình.

Với kỹ thuật cá nhân thiên bẩm, Cassano có thể dốc bóng qua mọi đối thủ nhờ vào tốc độ, động tác giả lẫn những pha vê bóng gầm giày như trong môn futsal. Tất cả những động tác mà Cassano thực hiện đều tự nhiên đến đỗi người ta nghĩ (và có khi là vậy thật) chúng là những món quà mà Chúa đính kèm khi mang anh đến với cuộc đời. Sự vươn lên của Cassano nhanh đến thần kỳ, cứ như là được "tuyển thẳng" từ quảng trường Piazza del Ferrarese lên đội một của Bari vậy. 

Ngay trước Giáng sinh 1999, Cassano đá trận đầu tiên cho đội một Bari, trên sân Lecce. Trận tiếp theo với Inter, Cassano vào sân từ đầu, ở tuổi 17. Khi trận đấu còn hai phút, tỷ số đang là 1-1, anh nhận đường chuyền dài để phản công. Mở hết tốc độ, Cassano đưa bóng từ sau lưng ra trước mặt với một cú ta-lông, dùng đầu để đẩy bóng nhịp tiếp theo. Lúc này, Cassano đã rơi vào gọng kềm của hai hậu vệ lừng danh Christian Panucci và Laurent Blanc. Anh... lừa qua cả hai rồi sút bóng ghi bàn, Bari đánh bại Inter 2-1.

Cassano ghi bàn vào lưới Inter năm 1999
 
 
Bàn thắng của Cassano ghi vào lưới Inter năm 1999.

Sau hôm ấy, cả nước nói về Cassano. Trên đường về nhà, Cassano chứng kiến chuyện lạ có thật: Bari Vecchia... kẹt xe. Người ta ùn ùn đổ ra đường để đến tặng quà cho anh, đến nỗi xe chở anh phải dừng lại. Người quê có gì mang đấy: bánh mì, pasta, dầu ô liu, rượu sâm banh. "Mới hôm trước tôi còn không có gì để ăn", Cassano viết. "Thì hôm sau đã đủ đồ ăn để có thể béo phì".

Trong lúc cả thành phố hân hoan chào đón viên ngọc quý, dân anh chị xung phong làm bảo kê cho Cassano. Khi chiếc Porsche của Cassano bị trộm vào năm 2002, chỉ một ngày sau nó đã lại đậu trước cửa nhà mẹ anh, kèm một bó hoa xin lỗi. "Tôi thấy mình cứ như là Brad Pitt vậy, tất cả chỉ nhờ vào cú ta-lông ấy", anh viết. "Bóng đá quả nhiên có thể tạo ra những điều thần kỳ".

Năm 2008, trả lời phỏng vấn, Cassano bảo: ai cũng thích sex cả, nhưng có một số người thì... thích hơn những người khác. Cassano thuộc nhóm... thích hơn. 17 năm đầu đời, Cassano cũng có một vài người bạn gái, nhưng anh chưa nghĩ mình sẽ trở thành một Casanova. Nhưng khi trở thành cục cưng của Italy, anh chợt nhận ra mình có thể hẹn hò với bất kỳ ai. Và thế là Cassano lao vào những cuộc tình ái chóng vánh. Cuốn sách của anh liệt kê tên hàng loạt người mẫu mà anh từng lên giường. Anh viết: "Gặp ai, tôi chỉ cần nói: Mamma mía, sao mà em tuyệt vời thế. Mỉm cười, xin số điện thoại. Vậy là xong, đơn giản phải không?"

Năm 2001, Cassano gia nhập AS Roma với giá chuyển nhượng 30 triệu euro, kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen vào lúc ấy. Cassano hoàn toàn có thể chọn Juventus, nhưng mẹ cản, bảo "Turin lạnh lắm", hơn nữa Cassano lại thích sống ở gần biển. Khi ấy, Roma cũng vừa giành scudetto đầu tiên sau 19 năm. Buổi hẹn đầu tiên với Chủ tịch Roma Franco Sensi, Cassano đến trễ hai tiếng. Nhưng Sensi xuề xòa bỏ qua, hai người có vẻ rất hợp nhau. Nhưng quan hệ với Fabio Capello thì không được tốt đẹp như thế. Vì Capello rất chú trọng kỷ luật, vốn là điều Cassano ghét nhất.

Cassano sớm tuyên bố anh muốn giành Quả bóng Vàng. Nhưng lời nói và việc làm lại chẳng liên quan gì đến nhau. Hợp đồng mới còn chưa ráo mực, anh đã lao vào ăn chơi. Anh mua xe hơi như người ta mua xe đồ chơi: một serie Mercedes mới ra, một chiếc Ferrari Modena và chiếc Ferrari 456 mua lại của Cafu. Trong phòng thay quần áo, anh để chai nước trên nóc cửa khép hờ, để người mở cửa đi vào bị ướt chơi. Anh giấu quần lót khi đồng đội đang tắm. Trong căng tin, anh tráo đường thành muối. Trong sân tập, anh lén lấy chìa khóa cửa sau, đợi mọi người về hết thì rước người yêu vào tình tự. Anh hay ra ngoài chơi với thần tượng Francesco Totti, người xem anh như cậu em trai. Anh tiệc tùng nhiều đến mức phải dùng từ "điên rồ" để gọi hai năm đầu của mình tại Rome. Để liệt kê lại những gì đã diễn ra trong hai năm ấy, Cassano bảo phải cần ba quyển sách mới đủ.

Trên sân cỏ, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Ban huấn luyện nhận ra anh vẫn chỉ là một viên ngọc thô, ý thức chiến thuật còn non nớt. Khi Roma về nhì Serie A, kém nhà vô địch Juventus một điểm, Cassano đá 22 trận, chỉ có ba lần vào sân từ đầu. Tất nhiên Cassano muốn được thi đấu thường xuyên. Anh không hiểu tại sao Roma chi cả đống tiền nhưng không cho mình đá chính. Ở mùa thứ hai, khi Roma chuẩn bị đấu với Perugia, Cassano không thèm có mặt theo yêu cầu. Thứ Bảy đã đến, nhưng anh vẫn ngồi nhà xem TV. Phóng viên nghe tin túa đến nhà, mẹ anh phải ra nói dối là "Nó đến sân rồi mà". Anh ngồi lỳ trong nhà đến tận thứ Ba.

Mùa ấy Roma rớt xuống tận thứ 8 chung cuộc. Họ chỉ có cơ hội vớt vát danh dự khi vào chung kết Coppa Italia, đấu với Milan. Cassano đá chính cả hai lượt đi và về. Milan thắng 4-1 ngay tại Rome. Lượt về tại San Siro, Roma đang dẫn 2-1, Cassano bị Martin Laursen kéo ngã. Không có tiếng còi nào vang lên, Cassano đưa ngón trỏ và ngón giữa về phía trọng tài Roberto Rosetti, ngụ ý ông đã bị mua chuộc. Rosetti lập tức truất quyền thi đấu của Cassano. Anh lủi thủi vào thẳng phòng thay đồ. Roma thua chung cuộc 3-6.

Cassano (trái) ngưỡng mộ Francesco Totti, nhưng không học được chút gì về tư cách đạo đức của đàn anh khi còn chơi cho AS Roma.

Mùa giải thảm họa ấy khiến Capello chịu rất nhiều sức ép, nhưng ông vẫn quyết định ở lại. Đến Giáng sinh của mùa giải tiếp theo, Roma vượt lên dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm với đội thứ hai. Cassano chơi tốt và có trận đầu tiên khoác áo đội tuyển Italy vào tháng 11. Khi Cassano trở lại Roma, Capello rút anh ra nghỉ sớm vì anh đã quá mệt. Chừng ấy thôi cũng khiến Cassano nổi điên, đá bóng lên trời. Khi Cassano bước vào phòng thay đồ, Capello bảo anh phải tôn trọng tập thể, anh đáp lại: "Chết mẹ ông đi’.

Capello và Cassano quá khác nhau để có thể hòa hợp. Là con trai của một vị thầy giáo miền bắc Italy, Capello tôn sùng kỷ luật. Cassano đến từ miền đất hoang dã của miền nam và không biết tôn trọng ai. Một lần kia, Capello đuổi anh chạy khắp sân tập, vừa chạy vừa hét: "Đứng lại, chỉ có lũ hèn nhất mới bỏ chạy". Capello thường xuyên xung đột với cầu thủ, nhưng đấy là lần hiếm hoi ông muốn... múc luôn học trò của mình.

"Ông ấy có một mối quan hệ lạ lùng với Cassano", Olivier Dacourt nói trong cuốn hồi ký của Capello. "Đấy là một mối quan hệ cha-con hà khắc. Họ lúc nào cũng xung đột và cãi nhau". Một hôm Cassano nói nửa đùa nửa thật với Capello là từ nay, hai người nên che miệng khi nói chuyện với nhau, để báo chí không đoán được là thầy trò mình đang cãi nhau chuyện gì. Đấy là lần đầu tiên, Capello đồng tình với Cassano.

Rồi cũng đến lúc, Capello làm ngơ những gì Cassano làm bên ngoài sân cỏ. Và mọi thứ bỗng tốt lên. Mùa 2003-2004, Cassano chỉ một lần duy nhất phải ngồi dự bị. Và anh kết thúc Serie A với 14 bàn, đồng thời chỉ bị phạt thẻ vàng hai lần. Một thẻ đến trong trận tiếp Juventus vào tháng 2. Trước trận đấu, Cassano xin phép được bẻ một cái cột cờ góc để ăn mừng nếu lập cú đúp, Capello bảo nếu ghi được hai bàn thì bẻ gãy cả bốn cột cũng được. Roma dẫn 2-0 với cú đúp của Cassano. Bàn thứ hai là một cú đánh đầu tuyệt đẹp khiến Gianluigi Buffon bất lực. Khi sân Olimpico rung chuyển vì hân hoan, Cassano cởi phăng chiếc áo đấu, chạy đến cuối sân bẻ cây cột cờ góc ra làm đôi. Anh phải nhận thẻ vàng và một tràng giáo huấn từ trọng tài nghiêm khắc Pierluigi Collina. Đấy là một đêm không thể nào quên của Cassano, bởi trước đó anh đã có một cuộc chuẩn bị đúng chuẩn Cassano. Vẫn trộm chìa khóa, vẫn rước bạn gái vào tình tự. Nhưng lần này anh chơi hơi sâu, nên 6h giờ sáng hôm sau mới về nhà.

Mùa hè 2004, Italy bị loại khỏi Euro từ sớm. Cassano trở lại Rome trong tình trạng kiệt sức. Lúc này, Capello đã gây sốc cho cả Italy khi chuyển sang Juventus. Lúc các cầu thủ Roma tập trung để chuẩn bị tập huấn vào ngày 22/7, Cassano yêu cầu Cesare Prandelli cho mình nghỉ thêm một tuần. Prandelli cũng đồng ý. Nhưng đến ngày 29/7, vẫn không thấy Cassano đâu. Anh cáo bệnh và nghỉ thêm đến tận 9/8.

Prandelli cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ba ngày sau khi trở lại tập trung, Cassano được tung vào sân trong một trận giao hữu. Prandelli bố trí anh đá ở cánh trái và thông báo anh sẽ phải đá đến hết trận. Lúc ấy thể lực còn chưa khôi phục, trời lại nóng kinh khủng, Cassano gần như đi bộ trên sân. Anh mặc kệ bố trí đá cánh trái của Prandelli để chui qua tuốt cánh phải, vì bên này có bóng râm. Prandelli đành phải rút anh ra sau giờ nghỉ. Tưởng Cassano nhẹ nhõm, ai ngờ anh chửi Prandelli nuốt lời vì đã hứa cho anh đá cả trận. Anh cởi phăng chiếc áo và ném xuống sàn.

Hành động ấy không khiến Cassano trả giá. Vì Prandelli đã sớm từ chức sau đó để về chăm vợ bệnh. Chủ tịch Sensi đành cấp tốc bổ nhiệm Rudi Voller. Trận mở màn mùa giải với Fiorentina, Cassano đục Giorgio Chiellini và bị truất quyền thi đấu. Cassano sau đó liên tục cự cãi với Voller. Sau khi HLV người Đức bị sa thải, Sensi bổ nhiệm Luigi Delneri. Cassano cự nốt với HLV mới. Khi mùa xuân tới, Roma khủng hoảng, chỉ thắng một trong 13 trận Serie A gần nhất. Sensi đuổi Delneri và mời Bruno Conti, nhưng Roma cũng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8, hơn khu vực rớt hạng vỏn vẹn ba điểm.

Thói ăn chơi trác táng ảnh hướng lớn đến sự nghiệp của Cassano.

Roma cần một vị cứu tinh mới. Và mùa hè họ bổ nhiệm Luciano Spalletti. Một buổi tập trước mùa bóng, các cầu thủ nghe nhạc khi đang tập thả lỏng trong phòng gym. Spalletti vặn nhỏ âm thanh lại, và Cassano lập tức đến vặn to như cũ. Spalletti vặn nhỏ, Cassano lại rời máy tập đến vặn to lên.

Rồi Spalletti tắt luôn nhạc.

"Vì sao cậu dám vặn to lên", Spalletti nói.

"Vì nhạc ở đây lúc nào cũng to cả", Cassano nói và đến bật nhạc trở lại.

Spalletti lại tắt nhạc đi.

Đến đây thì Cassano nổi điên. Anh đến nhấn hết cỡ vào nút bật rồi nói với Spalletti: "Nói nghe này. Ông không còn huấn luyện cái lũ vô dụng ở Udinese đâu. Nơi ấy là chỗ của ông, còn nơi đây là chỗ của tôi".

Và như thế, Cassano và Spalletti cũng cự nhau nốt.

Nhưng lúc này, đã có nhiều thứ khác khiến Cassano lo âu hơn. Bản hợp đồng mới mà CLB hứa chờ hoài không thấy. Lúc ấy anh đang là đội phó, đã chơi tốt mùa gần nhất, nhưng Spalletti đã tước vai trò đội phó của anh. Một trận giao hữu đầu mùa, Cassano từ chối vào sân và đi thẳng về khách sạn. Đến kỳ nghỉ Đông, Cassano mới đá vỏn vẹn năm trận tại Serie A. Hợp đồng mới cũng được thảo, nhưng lương giảm chỉ còn phân nửa. Cassano cảm thấy xúc phạm. Roma bèn bán anh sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa với gái 5 triệu euro. Sau khi Cassano đi, Roma thắng một lèo 11 trận tại Serie A.

Tháng 1/2006, Cassano chính thức trở thành một ngôi sao trong Dải ngân hà Real. Đấy là một vụ chuyển nhượng may mắn của Cassano, vì trước đó thể hiện của anh chưa đáp ứng sự kỳ vọng. Giờ thì các phóng viên Italy đặc biệt chú ý đến hành trình của thần đồng một thuở, hy vọng anh có thể vươn lên đẳng cấp thế giới ở môi trường mới.

Cái ngày ra mắt đội bóng mới, Cassano ngủ tới 10h mới dậy. Đón anh là Florentino Perez và chiếc áo đấu màu trắng đáng mơ ước của mọi cầu thủ. Hôm ấy anh mặc áo khoác da màu nâu, đeo dây chuyền, bông tai bạc và một chiếc nhẫn to kệch ở ngón út. Nhìn lại, Cassano thừa nhận trông anh giống mafia hơn cầu thủ. "Thật là ngại quá", Cassano viết.

Cassano thi đấu trong màu áo Real.

Ở Madrid, cách xa chốn ăn chơi của kinh thành Rome, Cassano có chút thay đổi. Anh bắt đầu ngưỡng mộ sư chuyên nghiệp thầm lặng của Zinedine Zidane, khả năng lãnh đạo của Raul và sự cần cù của David Beckham. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ. Anh đánh bạn với Ronaldo, một cầu thủ còn lười tập hơn cả mình. Rồi Cassano cãi nhau với HLV Juan Ramon Lopez Caro, người sau đó chỉ trích anh kém dũng cảm và kém cả chuyên nghiệp. Cassano chơi 12 trận tại La Liga mùa ấy, nhưng chỉ ba lần đá chính. Để vượt qua nỗi buồn vì không được trọng dụng, anh lao vào đồ ăn và gái đẹp.

Báo chí cho biết thời ở Madrid, có lúc Cassano nặng đến 90 kg. CLB yêu cầu anh giảm cân. Nhưng Cassano bảo: "Quá khó, ai bảo đồ ăn Madrid ngon quá". Báo chí bắt đầu gọi anh là El Gordito (Gã béo). Real ra quy định cứ thừa một gram so với quy định là sẽ phạt tiền. Cassano thà trả tiền chứ không giảm cân. "Tôi bắt đầu ăn như một con chó", Cassano viết. Giờ tập của anh không còn theo quy định CLB mà theo giờ anh ngủ dậy. Anh bắt đầu tổ chức tiệc tùng tại nhà, và lắp camera quay lại. Cassano nói bây giờ mà bán mớ băng đồi trụy ấy thì giàu to.

Khi sang Madrid, Cassano đang quen một cô bạn gái. Nhưng rồi quan hệ ấy đổ vỡ. Giàu có và nổi tiếng, anh bắt đầu cặp kè với gái trong bar, tại CLB và bất kỳ nơi đâu. Trước các trận sân nhà, cầu thủ Real tập trung ở tầng 5 của khách sạn xa xỉ Mirasierra. Cassano sẽ đặt một phòng ở tầng 4 hoặc tầng 6, rồi nửa đêm gọi gái lên phòng.

Cuối tháng 2, Real đã kém Barca 10 điểm. Rồi đột nhiên, Perez từ chức. Đấy là một thông tin tồi tệ với Cassano. Vì anh sợ người kế nhiệm sẽ quét sạch tàn dư của Perez. Mùa hè đến, Cassano xin được mang đi cho mượn. Nhưng một vị trong Ban lãnh đạo nói với anh: "Bình tĩnh, anh sẽ thích vị HLV mới cho mà xem. Đồng hương mà".

Người HLV ấy chính là... Capello.

Rời Juve vì Calciopoli, Capello đến theo lời mời của tân Chủ tịch Ramon Calderon. Cập bến Madrid chung với Capello mùa hè năm ấy còn có Cannavaro, Mahamadou Diarra, Emerson và Ruud van Nistelrooy. Cassano quyết định ở lại. Đúng là anh cãi nhau với Capello thật, nhưng mùa giải 2003-2004 vẫn là mùa giải tốt nhất sự nghiệp của anh cho đến lúc ấy. Hơn nữa, có HLV nào mà Cassano... không cãi đâu.

Mọi thứ khởi đầu khá hứa hẹn. Trong trận đấu thứ hai, trên sân Levante, Cassano ghi bàn. Nhưng hết hiệp 1, Capello rút anh ra nghỉ. Cassano nổi điên. Bốn trận tiếp theo anh vẫn được đá chính, nhưng không trận nào đá nhiều hơn một tiếng. Ngoại lệ đầu tiên diễn ra tại Cúp nhà Vua, trên sân Ejica, Cassano đá trọn vẹn cả trận và ghi bàn. Nhưng trên xe về lại Madrid, Cassano ăn 10 bịch khoai tây chiên. Phóng viên chứng kiến và tất nhiên là cho ngay lên báo. "Tôi đói sao không cho tôi ăn", Cassano nói. "Không lẽ giờ tôi phải bắt đầu lo về các bạn nhà báo ư?"

Cassano và ông thầy nhiều duyên nợ Capello khi cùng nhau làm việc ở Real.

Ba ngày sau, trên sân Gimnastic, Capello cho Cassano và Ronaldo khởi động suốt 45 phút nhưng không tung vào sân. Cảm thấy bị sỉ nhục, Cassano mắng Capello ngay trong phòng thay quần áo. Real bèn phải hành động, phạt Cassano tập riêng suốt 10 ngày. Không biết có phải tình cờ không mà Real thắng một lèo năm trong sáu trận, thu hẹp khoảng cách với Barca, trong thời gian Cassano không thi đấu. Nhưng Cassano cũng không im lặng được lâu. Anh chỉ trích Capello chỉ dùng Van Nistelrooy và Raul, chỉ trích luôn Chủ tịch Calderon và Giám đốc điều hành Predrag Mijatovic xuống tay loại bỏ các cầu thủ của Perez. Cũng lúc ấy anh dính một chấn thương mắt cá, và chỉ còn đá thêm 4 trận cho Real nữa. Trận cuối cùng diễn ra vào tháng Ba, đối thủ là Gimnastic, Capello rút anh ra trong giờ nghỉ. Vòng đấu cuối cùng, Real vẫn còn khả năng vô địch, Cassano được mời đến sân Bernabeu để cổ vũ. Nhưng anh bảo mình có việc bận ở Bari. Thực tế là anh phi thẳng về Rome, và xem trận đấu ở nhà mình, cùng đám bạn thân và... 15 em xinh đẹp. Ở đó, anh chứng kiến Real lên ngôi vô địch La Liga đầy kịch tính. Trong lúc Bernabeu mở hội, anh cũng tiệc tùng cả đêm với bạn bè. Rồi anh đi nghỉ hè, quên hết những lo âu, không mang theo bất cứ thứ gì trong hành trang ngoài hiện tại.

Rồi tháng 8 đến, Real gửi Cassano sang Sampdoria theo dạng cho mượn. Đội bóng đến từ Genoa vừa kết thúc Serie A mùa gần nhất ở vị trí thứ 10. Cassano biết sự nghiệp vậy là đi xuống rồi, nhưng anh nhớ Italy và nhớ biển. Khi 5.000 người kéo đến xem anh tập, anh cảm thấy mình được yêu mến trở lại. Lúc ấy anh nặng 91 kg vì nghỉ hè hơi sâu, nhưng đã cố giảm 10 kg. Sau khi ghi bàn đầu tiên cho CLB mới vào lưới Atalanta, anh cởi áo ra như muốn cho mọi người thấy "gã béo" đã không còn béo nữa, và Cassano đã thay đổi.

Nhưng đến tháng 12, những ấn tượng tốt tan biến. Trận đấu với Fiorentina, anh bị trọng tài khước từ một quả đá phạt, từ tình huống đó mà Adrian Mutu ghi bàn gỡ hòa cho Fio. Phản ứng dữ dội, Cassano bị trọng tài Gabriele Gava rút thẻ vàng. Và anh bật khóc, đấm ngực thùm thụp và ngã lăn ra sân. Chỉ vì chiếc thẻ ấy khiến anh bị treo giò trận tiếp theo: chuyến trở về sân của AS Roma mà anh gọi "lẽ ra là trận đấu quan trọng nhất đời tôi".

Tới tháng 3, Cassano lại gây rối khi bị truất quyền thi đấu trong trận hòa Torino 2-2. Khi Cassano lao đến trọng tài Nicola Pierpaoli, đồng đội phải ôm anh lại. Nhưng anh vẫn kịp ném chiếc áo vào người ông Pierpaoli, bảo "Tao chờ mày ngoài sân".

Những sự cố ấy cho thấy Cassano, ở tuổi 35, vẫn không thay đổi gì cả. Báo chí đặt cho anh biệt danh mới: Peter Pan, cậu bé từ khước trưởng thành. Germano Bovolenta viết trên tờ Gazzetta dello Sport mùa ấy: "Anh ấy đã sống một cuộc đời hằn học, thô thiển, ngu dốt và trốn chạy. Rồi anh ta xin lỗi, rồi anh tái phạm. Anh ta mất dần bạn bè và những người bảo vệ, những người từng nói tốt cho mình".

Nhưng chí ít, Cassano vẫn chơi tốt. Mùa ấy anh ghi 10 bàn sau 22 trận, giúp Sampdoria cán đích ở vị trí thứ 6. Anh ngày một gắn bó với Chủ tịch CLB, Riccardo Garrone, người luôn bảo vệ anh. Cassano gọi ông là "người cha mà tôi hằng mơ ước". Một số nhà tâm lý chỉ ra: sự thiếu vắng vai trò của người cha trong đời khiến Cassano luôn bị phức cảm với những người đàn ông hơn tuổi luôn cố thể hiện uy quyền: từ HLV cho đến các trọng tài. Cũng trong năm ấy, Cassano gặp nữ VĐV bóng nước Carolina Marcialis. Hai năm sau đó họ thành hôn. Trong quyển sách ra đời trong năm đám cưới, anh bảo mình luôn mơ về ngôi nhà (lớn) và những đứa trẻ, được sống như một người đàn ông của gia đình. Một ngày hoàn hảo của anh là thức dậy, chở bọn trẻ đi học, về nhà ăn tối rồi dẫn vợ đi shopping. Buổi tối họ sẽ ra ngoài ăn uống gì đó trong lúc vú em trông bọn trẻ. "Đấy là đời sống của một vị Vua", Cassano viết.

Điều duy nhất anh lo là không biết dạy gì cho bọn trẻ. Những lời khuyên đạo đức sẽ trở nên lố bịch, vì anh sợ bọn trẻ bật lại:

- Papa à, ai giơ ngón tay thối về trọng tài nào?

- Papa à, sao lại ném áo xuống đất?

- Sao lại bẻ cột cờ góc?

- Bố có bao giờ chịu dậy sớm đâu?

Với một thành phố xinh đẹp, một bãi biển xinh đẹp, một người cha từng mơ ước và một người vợ tương lai, Cassano đã thực sự yêu Genoa. Mùa giải thứ hai ở đây, những bàn thắng lại đến đều đặn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Walter Mazzarri, anh đã hợp với Giampaolo Pazzini tạo thành một cặp đôi sát thủ, mang Sampdoria đến chung kết Coppa Italia (nhưng để thua Lazio). Chủ tịch Garrone gọi họ là cặp đôi xuất chúng nhất của CLB kể từ sau thời Gianluca Vialli và Roberto Mancini. Mùa giải sau nữa, dưới sự dẫn dắt của Delneri, Cassano và Pazzini mang Sampdoria đến vị trí thứ 4 và tấm vé dự vòng sơ loại Champions League. 

Cassano tưởng như đã tìm thấy sự bình yên ở Sampdoria, nhưng cá tính nổi loạn lại khiến anh phải sớm ra đi. 

Có vẻ như sau tất cả, Peter Pan đã trưởng thành.

Hoặc cũng có thể không. Sau khi Sampdoria để thua Werder Bremen ở vòng sơ loại Champions League trong hiệp phụ, Cassano bực dọc và không thèm đến dự một buổi lễ do CLB tổ chức. Chủ tịch Garrone rất giận, mọi thứ đi xa đến mức ông thanh lý luôn hợp đồng của Cassano. Bản hợp đồng mới, lương giảm xuống chỉ còn phân nửa. Cassano cũng chịu ở lại, nhưng đến tháng Giêng thì anh bỏ sang Milan. Khi tới San Siro, anh nói như một người quyết tâm tu sửa: "Tôi biết đây đã là cơ hội cuối trong sự nghiệp của mình. Nếu thất bại ở đây, tôi sẽ bị người ta mang vào nhà thương điên".

Milan kết thúc mùa giải với Scudetto. Được dẫn dắt bởi Massimiliano Allegri, Cassano cũng ghi được bốn bàn, hai bàn vào lưới Bari và Sampdoria, góp phần tiễn hai CLB cũ xuống hạng.

Tháng 10, công cuộc bảo vệ chức vô địch của Milan gặp nhiều trục trặc, Cassano bắt đầu cảm thấy không khỏe. Trên đường trở về nhà từ phi trường Milan, đầu anh bắt đầu quay cuồng. Anh không còn nhìn thấy gì với con mắt trái nữa. Nhưng khi bác sĩ bảo xe hãy chở anh đến thẳng bệnh viện, Cassano từ chối. Họ cãi nhau suốt nửa tiếng đồng hồ. Rồi Cassano cũng chịu đi, sau khi anh bắt đầu không nói nổi. Cassano nhớ lại: "Khi ấy đầu óc tôi vẫn suy nghĩ được, nhưng miệng không cách chi nói được".

Khi vào viện, bác sĩ khám và nói anh cần phải phẫu thuật tim.

"Lúc ấy tôi sợ lắm", Cassano nói. "Đấy là vấn đề sinh tử, mọi thứ bỗng trở nên thứ yếu. Tôi nhìn thấy tương lai mình tuyền một màu xám". Điều anh lo nhất khi nằm trên giường mổ chả phải là sự nghiệp, mà là đứa con mới sinh. Và anh đã cầu nguyện: "Nếu có Đấng bề trên, xin hãy giúp con nhìn thấy con mình thêm một lần nữa. Rồi còn chết cũng an lòng..."

Bằng nỗ lực và tinh thần lạc quan, Cassano khỏe lại, và anh trở lại sân cỏ sau năm tháng. Nhưng vào mùa hè, Milan bán Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva, Cassano cũng muốn ra đi. Và anh trực chỉ... Inter. Một mùa giải tồi tệ chứng kiến Inter kết thúc giải ở vị trí thứ 9, Cassano cãi nhau với Andrea Stramaccioni đến độ suýt động tay chân. Và thế là anh lại phải tìm đường sang một CLB khác.

"Thật là xấu hổ", HLV Capello nói về cậu học trò cũ. "Sự nghiệp của cậu ấy lẽ ra phải rực rỡ hơn nhiều. Tôi đã hy vọng cậu ấy trưởng thành sau sự ra đời của cậu con trai, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Đấy là một cậu bé tốt, nhưng không biết đâu là giới hạn của mình. Và một khi mất kiểm soát, chẳng ai có thể ngăn cậu ấy lại được".

Những bàn thắng và khoảnh khắc đẹp của Cassano
 
 
Một số pha xử lý ấn tượng của Cassano.

Lúc này chỉ còn lại ít CLB chịu đánh cược lên Cassano. Khi Parma ký với anh vào năm 2013, Chủ tịch Tommaso Ghirardi bị nhiều người chửi là khùng. Nhưng Cassano đã chơi tốt và ghi 12 bàn, giúp Parma kết thúc Serie A ở vị trí thứ 6. Có thể World Cup đã tạo động lực cho anh, vì anh chưa từng dự một kỳ World Cup nào. Tháng 3, anh gọi điện năn nỉ Prandelli hãy mang mình đến Brazil. Prandelli đồng ý. Ông dùng anh trong hai trận đấu, đều vào sân từ ghế dự bị. Nhưng Italy bị loại từ vòng bảng và Prandelli đã từ chức. Cassano không còn khoác áo Azzurri thêm lần nào kể từ đó.

Trở lại Parma, mọi thứ dần xuống dốc. Cơn khủng hoảng tài chính ập đến và Cassano dứt áo ra đi. Năm 2015, anh trở lại Sampdoria. Nhưng chỉ một năm sau HLV Marco Giampaolo loại anh ra khỏi kế hoạch. Cassano vẫn muốn thi đấu, nhưng Chủ tịch Massimo Ferrero bảo anh hãy tự giải thoát mình đi. Hai bên thanh lý hợp đồng vào tháng 1/2017. Sáu tháng sau, Cassano gia nhập Hellas Verona, nhưng anh treo giày chỉ sau 7 ngày, tuyên bố mình đã hết động lực. Cũng trong hôm ấy anh... đổi ý, bảo thôi ráng đá thêm một mùa. Một tuần sau, anh bảo tốt nhất là nghỉ vậy. "Cứ như là ở cạnh một người phụ nữ mà mình không thích vậy", Cassano nói.

Tháng 8 năm ngoái, Cassano bảo mình vẫn chưa giải nghệ và "có thể thi đấu tới năm 60 tuổi". Nhưng những đề nghị lúc này chỉ còn đến từ Mỹ, Trung Quốc và Serie D. Rồi dây dưa thêm một năm nữa, gần đây Cassano mới chính thức tuyên bố treo giày. Gia tài sự nghiệp của anh chỉ có hai danh hiệu lớn: một Scudetto và một La Liga. Nhưng cả hai mùa ấy, đóng góp của anh đều hạn chế. Anh chưa từng đá chính một trận World Cup, và ước mơ giành Quả bóng Vàng thì hoàn toàn xa xỉ.

Trong một năm trước khi giải nghệ, Cassano nhiều lần bộc bạch niềm tiếc nuối dành cho sự nghiệp của mình. Anh bảo với tờ AS là chỉ có một đứa đần độn mới hành xử như mình tại Madrid. Anh thừa nhận trong tất cả nhưng cuộc cãi vã, hết 98% là HLV đúng. "Khi gặp HLV nghiêm khắc thì tôi phản kháng", Cassano nói. "Khi gặp HLV mềm mỏng thì tôi lười biếng".

Khi được hỏi nỗi tiếc nuối lớn nhất đời mình là gì, Cassano không nói tới Roma, Madrid hay Quả bóng Vàng. Anh tiếc nhất là cuộc cãi nhau với Garrone. Cả hai đã giảng hòa trước khi Garrone qua đời vào năm 2013, nhưng Cassano chưa bao giờ thực tâm tha thứ. Và điều đó làm anh day dứt mãi. Cassano không tiếc vì sự nghiệp không được viên mãn mà chỉ tiếc cho những mối quan hệ gãy đổ. Anh viết: "Điều khiến ta vui không phải là chiến thắng, mà là sự thấu hiểu giữa người với người. Tôi không đo niềm vui dựa trên danh hiệu đặt trong nhà".

Hiện anh sống ở Genoa, cùng với Carolina và hai đứa con trai, Christopher và Lionel. Anh cứ trù trừ hơn một năm không đá bóng nữa vì sợ xa lũ trẻ. Anh không có bố, và anh muốn làm tròn vai trò của một người bố. Nói chuyện với Corriere dello Sport đầu năm nay, Cassano bảo giờ anh dậy sớm. 7h đã phải đưa con đến trường, tập luyện một chút. Ăn sáng, rồi lại tập luyện, rước con về, chơi với con đến tối mịt. "Đời vậy mà vui", anh bảo.

Carolina có lẽ là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời của "ngựa hoang" Cassano.

Cuộc đời của Cassano thay đổi từ khi anh gặp Carolina. Cassano nói: "Tình yêu và sự cảm thông cô ấy dành cho tôi đã biến tôi thành một người khác. Phải chi tôi gặp cô ấy ở tuổi 20, thì trong nhà đã có một Quả bóng Vàng rồi. Nhưng muộn còn hơn không. Tôi lười lắm, chưa từng làm gì để khai phát hết tiềm năng bản thân cả. Nhưng sống ở đời quan trọng nhất là phải hạnh phúc. Và tôi là một người hạnh phúc"!

Đó có lẽ là thứ hạnh phúc của Peter Pan!

Hoài Thương tổng hợp