From: Bảo Nam
Sent: Thursday, December 02, 2010 11:39 AM
Liên quan đến vấn đề tuổi tác, tôi cũng đang bị trầm cảm khá nặng. Đã lâu rồi tôi chưa bao giờ chợp mắt ngon giấc được vào ban đêm cũng vì chuyện kỵ tuổi. Tôi là người con có hiếu và rất thương cha mẹ. Khi tôi cưới vợ, mẹ tôi vì lo cho hạnh phúc của con và quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này không tốt, nên không dám tham gia đi rước dâu vì tuổi của mẹ tôi và tuổi của vợ tôi “tứ hành xung”.
Tôi cũng buồn lắm, vì ngày trọng đại của mình mà người mẹ duy nhất của mình không thể chứng kiến trọn vẹn lễ rước dâu của con trai. Tuy nhiên, tôi cũng được an ủi vì nghĩ rằng đây là cách hóa giải xung khắc để mẹ chồng, nàng dâu sau này hoà thuận. Chúng tôi cưới nhau đã hơn một năm, hai vợ chồng tôi đều làm việc ở thành phố, cách quê nhà khoảng 40 km, nên vợ chồng tôi sống riêng ở thành phố. Vợ tôi cũng không phải làm dâu ngày nào.
Những tưởng như vậy thì đã ổn nhưng sau khi cưới xong, vợ tôi mới tâm sự với tôi là do bị ám ảnh cái cảnh làm dâu rất khổ của mẹ ruột, nên sau này sẽ không để ai sống chung với vợ chồng mình hết. Do đó, mặc dù mẹ tôi rất thương dâu, rất muốn gần gũi với dâu, nhưng vợ tôi do bị ám ảnh trong quá khứ gia đình nên luôn tìm cách xa lánh và tạo khoảng cách với mẹ chồng.
Mỗi lần nhắc đến mẹ và gia đình của tôi ở quê thì dường như vợ chồng chúng tôi có chuyện. Tôi thật khổ tâm về điều này, nhưng tôi cũng cố vun đắp hạnh phúc nên đành hạn chế tối đa việc nhắc về mẹ trước mặt vợ. Ở cách nhau chỉ có gần 40 km mà cả một năm, mẹ chồng và nàng dâu chỉ đi thăm nhau được có 3 lần ngắn ngủi.
Tôi không có được cảm giác vui sướng bởi sự thân thiết yêu thương với nhau giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời tôi. Mặc dù lúc yêu nhau, vợ tôi nói rằng do thiếu vắng tình mẹ đã lâu rồi, nên chắc là yêu thương mẹ chồng lắm. Lúc đó tôi như bay lên tận mây xanh vì hạnh phúc, nhưng bây giờ thì... Tôi buồn lắm vì hiện tại trong lòng tôi luôn rối bời. Cha mẹ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi hiểu nên tôi luôn buồn trong lòng.
Tôi hiểu là cả hai người phụ nữ đó đều không muốn cho tôi buồn và họ rất thương yêu tôi. Nhưng không hiểu tại sao, tôi thấy luôn tồn tại một cái gì đó làm cho họ không thể thương yêu nhau, mà người bị áp lực trực tiếp là chính bản thân tôi. Nhiều lúc tôi tìm cách cố gắng tự an ủi là vì tuổi của họ rơi vào “tứ hành xung”.