Worth, Robert F. -
Nhưng Mahfouz không phải là hiện thân cho toàn bộ nền tiểu thuyết Ảrập. Tôi chắc chắn không phải là độc giả phương Tây duy nhất, vào lứa tuổi đôi mươi, vội vã buông tập đầu bộ ba tiểu thuyết Cairo Trilogy của Mahfouz khi chỉ mới đọc được vài chục trang đầu tiên, vì nhận thấy, nó từa tựa như thứ văn học hiện thực chậm rãi của thế kỷ 19. Chỉ một vài năm sau, khi đã đến sống tại một quốc gia Ảrập, tôi mới nhặt lại cuốn sách và nhận ra những gì mình đã bỏ lỡ. Ở thời điểm đó, tôi không biết rằng, còn có rất nhiều tiểu thuyết gia Ảrập khác cũng có tham vọng văn học lớn lao như Mahfouz nhưng họ viết theo một phong cách khác.
Ví như thiên hùng ca Cities of Salt (Những thành phố muối) của Abdelrahman Munif. Tác phẩm kể về những cuộc khai phá dầu mỏ ở Gulf này dường như đối ngược lại với tất cả những gì Mahfouz viết. Ngoài ra còn có hàng chục nhà văn chưa mấy nổi tiếng nhưng đã cung cấp cái nhìn đa dạng, sinh động hơn những gì chúng ta chỉ thấy được qua Mahfouz.
![]() |
Cây đại thụ trong nền văn học Ảrập - Naguib Mahfouz. |
Tuyển tập mới của Denys Johnson-Davies - The Anchor Book of Modern Arabic - là một cuốn sách hữu ích cho chúng ta khi muốn tìm hiểu về thế giới này. Sách bao gồm nhiều chủ đề phong phú đến ngạc nhiên: văn học dân gian Nubian, các tác phẩm châm biếm xã hội, tiểu thuyết lịch sử, thậm chí là cả những trang viết về giới đồng tính... Bên cạnh một số tên tuổi lớn, còn khá nhiều độc giả Bắc Phi chưa được dịch ra tiếng Anh. Johnson-Davies có lẽ là dịch giả tiếng Ảrập đương đại uy tín nhất.
Mặt khác, dường như dịch giả cũng quá tham lam khi thực hiện tuyển tập này. Cuốn sách tập hợp 79 tác giả đến từ 14 nước nên một số nhà văn chỉ được giới thiệu trong một vài trang giấy. Nhưng chắc chắn đây sẽ là một chiếc kính viễn vọng để độc giả ở các quốc gia nói tiếng Anh nhìn vào các nước Ảrập.
Nhiều câu chuyện được viết từ nguồn đề tài cũ: những cuộc trả thù đẫm máu trên các sa mạc, nỗi ám ảnh về những trận bão táp, cuộc sống của người phụ nữ đằng sau tấm mạng che mặt... Nhưng cũng có những đề tài mới được đưa vào khai thác như: tình yêu, mối xung đột giàu - nghèo, tình dục.
Cuốn sách tập hợp nhiều truyện ngắn được coi là kiệt tác của nền văn học Ảrập, ví như House of Flesh (Ngôi nhà xác thịt) của Yusuf Idris. Tác phẩm là câu chuyện về một phụ góa chồng tái hôn với người đàn ông mù lòa. Một hôm bà sững sờ khi phát hiện ra rằng, trong những lúc bà đi vắng, ba cô con gái riêng của bà đã bí mật thay nhau lên giường cùng bố dượng.
Văn xuôi tự sự tại các nước Ảrập ra đời muộn. Ảnh hưởng của văn học cổ đến thế kỷ 15 mới bắt đầu lắng xuống. Tiểu thuyết phương Tây mới chỉ bắt đầu biết đến tại các quốc gia này kể từ cuối thời kỳ đế chế Ottoman.
Trong một xã hội mà tôn giáo có ảnh hưởng thống trị tới mọi lĩnh vực của đời sống, việc các nhà văn sáng tạo nên một thế giới văn chương hoàn toàn riêng biệt vẫn bị dò xét bằng những con mắt đầy nghi ngờ. Tuy được các nước phương Tây tôn vinh như một kiệt tác, nhưng với nhiều nhà văn Ảrập, Nghìn lẻ một đêm chỉ là một tác phẩm phù phiếm, không xứng đáng được tôn thờ như vậy.
Các nhà văn còn vấp phải những trở ngại lớn bởi sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết trong tiếng Ảrập. Phần lớn các nhà văn chọn ngôn ngữ phổ thông, chính thống để sáng tác - một lựa chọn trung tính mà bất cứ người dân biết đọc biết viết nào từ Marốc đến vùng Vịnh đều đọc được. Nhưng như thế, ngôn ngữ trong tác phẩm rất xa cách với ngôn ngữ đời thường. Sắc thái này không thể nhận thấy được trong các bản dịch, nhưng khi đọc nguyên bản, độc giả sẽ cảm nhận rất rõ.
H.T. dịch
(Nguồn: IHT)