Bùi Quang Khải
Lối cũ
Lối cũ chiều hanh
Lẻ bóng mầu mây
Sương giá buốt vòm trời hoang lững thững
- Một lối cũ đi qua không về thêm nỗi nhớ
Người bỏ người đi vỡ mấy thu rồi?
Em!
Rót đêm đầy cốc
Đổ vào đời
Năm tháng chẳng thành tên
Vầng trăng xanh hẹn hò quá vãng
Tiếc gì ?
Lối cũ-không em.
Linh hồn
Cái chớp mắt của số phận
tan chảy
những gam màu
cứu cánh giấc mơ.
Chàng hoạ sĩ có cái nhìn bất diệt
hoang tưởng
vùi sâu cảm xúc
đường nét hò hẹn cháy những cánh rừng
rưng rứt
những đường cong của quá khứ
ám ảnh từng xentimet linh hồn
quăng ngòi bút...
... gục đầu lo âu
trên bờ vực của lòng đam mê
hình khối nhàu nát
... khoảnh khắc vùi chôn
dáng hình khắc khoải
linh hồn vỡ nhòa trên gối vẽ
thẫn thờ
bầu trời đêm
sụp đổ...
Người thiếu nữ không mảnh đời che thân
khuôn mặt lạnh lùng
mạnh máu rối bời ý nghĩ
căng nguồn hi vọng
đôi mắt đăm đăm
chớp giật cái buồn sâu thẳm
Dâng cơ thể
đường gân giá rét
lồi lõm nỗi đau
lạc lõng sợi ưu phiền
tức tưởi
giọt lệ linh hồn ...
Cái chết không đến gần
lật đổ những toà tháp kiêu hãnh
đôi tay rã
- lạnh
toà tháp đam mê
nổ vùi nghẹn đắng ...
Chàng hoạ sĩ kéo rèm buổi sớm
xa xăm
những áng mây mầu hồng
vội vã
gấp gáp
cái chớp mắt ngọt ngào
bên ô cửa.