Lời biết ơn tới các y bác sĩ

Lời cảm ơn sâu sắc và động viên tới các Y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Cuối năm 2019, thế giới đã xuất hiện loại virus COVID-19 gây khủng hoảng lớn cho toàn cầu, mang đến sự lo lắng, căng thẳng cho ngành y. Cũng đã hai năm trôi qua, chứng kiến bao khó khăn của bác sĩ và bệnh nhân, con lại liên tưởng tới những ngày dài cuộc sống của con nơi giường bệnh những năm điều trị K.

Thời xưa, Việt Nam ta đã được thế giới biết đến với 1 lịch sử vô cùng hào hùng, bởi những anh hùng nhỏ tuổi như: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn,...Nay với chiến trường dịch bệnh: bên cạnh các bác chiến sĩ áo trắng thì cũng còn những chiến binh nhí là chúng con cùng chiến đấu, cùng đấu tranh kiến cường, vì một Việt Nam không khuất phục.

Hai năm trường kỳ chiến đấu với đại dịch, các chiến sĩ áo trắng đã phải ở xa gia đình thương yêu của mình. Có những ngày các bác còn không ngủ, mặc những bộ bảo hộ, mặt nạ khẩu trang, tấm chắn che mặt nóng nực, khó chịu, mỗi ngày luôn phải nhận hàng trăm, nghìn ca COVID-19, luôn phải nhìn thấy sự đau đớn của bệnh nhân trong sự đau khổ. Nhưng những sự khó khăn đó không thể ảnh hưởng hay ngăn cản công cuộc đánh bại COVID-19 của các y bác sĩ

Để hiểu được điều đó, con không đơn giản là xem qua những hình ảnh, qua những đoạn video lấy đi nước mắt của ngàn người, mà chính con cũng đã từng trải qua. Là một bệnh nhân mắc bệnh K từ nhỏ, trong những năm tháng khó khăn, đau đớn trong bệnh viện cùng căn bệnh quái ác của mình, con có thấy và cảm nhận được lỗi vất vả của các y bác sĩ. Các bác sĩ, các cô y tá thân thiện, luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình như như con ruột vậy: Các bác thức nguyên cả đêm để soạn bệnh án, pháp đồ cho con, các cô y tá chạy ngược xuôi ướt áo mà vẫn mỉm cười dỗ dành các con khỏi khóc, những dịp lễ tết Trung thu các bác các cô không về còn ở lại mua quà cho chúng con... . Con thấy ở đó như ngôi nhà thực sự, đúng là con đã được sinh ra 2 lần: lần thứ nhất là do mẹ, lần thứ hai là nhờ những y bác sĩ. Sau lần đó con nhận ra được bác sĩ như những thiên thần với đôi cánh tàng hình cứu con ra khỏi thần chết. Mà không chỉ riêng con mà các sinh linh khác cũng được các y bác sĩ cứu trong một thời khắc huy hoàng nào đó.

Sau những năm tháng đó, tưởng chừng phải mất đi đôi chân nhưng nhờ sự quyết tậm, yêu thương từ gia đình và các y bác sĩ mà đã giúp con thoát khỏi "chiếc lồng sắt’’ do bệnh K tạo nên, con được chạy nhảy, vui chơi, học hành mọi điều xung quanh như những đứa trẻ khác. Nhờ vậy, những bằng khen, những điểm 9,10 trên tờ giấy kiểm tra, những chức danh tổ trưởng, chi đội trưởng của con cũng đã đạt được, con còn làm bố mẹ vui hơn khi năm vừa qua con đạt thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền, được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Khi bệnh K là bệnh cả thế giới không có thuốc chữa, con và không ít các bạn cùng chiến trường vẫn kiên định chiến đấu nhờ đôi cánh thiên thần áo trắng. Đến tháng 8/2020 cuộc phẫu thuật lần cuối (mẹ bảo thế) của con đã cho kết quả "con khỏi hẳn bệnh này" ( bác sĩ phẫu thuật con đã nói) thì cái con virut Covid19 cũng sẽ bị tiêu diệt dưới bàn tay chiến sĩ các bác của con thôi. Các bạn nhỏ như con sẽ tiếp tục là các anh hùng nhí, các bác sĩ áo trắng của chúng con sẽ tiếp tục là chiến sĩ yêu thương.

Con muốn gửi lời cảm ơn và mong các bác luôn mạnh khỏe để những bạn nhỏ như con được thắp sáng ước mơ ngày mai, và mong muốn các bác sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, cống hiến và gặt hái thành công trong công tác khám chữa bệnh.

Hoàng Ngọc Mai, 13 tuổi, Hà Nội

Hoàng Ngọc Mai, 13 tuổi, Hà Nội

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×