Năm ngoái, chồng tôi bị tai biến, không đi lại được, phải nằm viện và phục hồi chức năng 6 tháng, giờ đã đi lại được nhưng còn rất yếu. Vì ở nhà từ đường nên cúng giỗ rất nhiều (14 cái giỗ mỗi năm) chưa kể mùng một và ngày rằm. Điều tôi buồn ở đây là anh chị em trong gia đình không ai hiểu những khó khăn của chồng tôi. Họ cứ nghĩ anh làm ra nhiều tiền, thu nhập ổn định nên phó mặc việc cúng, coi đó là trách nhiệm của anh. Tới ngày, họ chỉ tới ăn và ra về.
Anh chồng tôi trên 60 tuổi, vợ chồng mâu thuẫn nên anh dọn ra ở riêng và cứ đến giờ cơm là đến nhà tôi ăn, việc này đã mấy năm rồi. Vợ con anh ở gần đó, các cháu đã lập gia đình và rất khá giả, thế nhưng anh chồng không làm phiền các con. Trong khi gia đình tôi tiền bạc thiếu thốn, cứ nghĩ đến việc chồng mình đau bệnh mà phải gồng nuôi thêm người rồi gánh vác trọng trách bên nhà chồng là tôi bất lực. Tôi mệt mỏi, không muốn về nhà sau giờ làm. Trong bữa ăn gia đình, tôi cảm thấy không còn ấm cúng vì áp lực tiền bạc.
Chồng tôi rất hiền lành, không dám nói vì sợ anh em trong gia đình lục đục. Tôi không lên tiếng được vì đó là anh em, là gia đình chồng. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Thu Thủy