Khánh Văn -
Linh cảm...
Không còn những trật tự cũ kỹ
Thân xác rách lìa từng lớp nghĩa
Đi mãi
gặp mình nguyên vẹn bật khóc
không phải nước mắt
mà hoa đang rơi từ đôi tay
Trái tim thành thể lỏng
vẫn đập nhịp gọi bầy
Gom chặt lại
Chôn vào hốc đen rỗng hoác
Phía bên vô hình
Âm âm những tiếng hờ
Đám tang lặng lẽ cây rừng trở giấc
Hoa Linh Trang...
Một nén tâm nhang thay lời từ biệt...
Khe khẽ run...
Ánh khói hương
đổ dài từng gương mặt.
Khuất sau chân nhang,
đôi mắt trong veo
bình yên thở dài...
Gần một luân hồi...
Bánh xe vỡ
vẹo vọ đổ xuống sắc trắng
Định mệnh mang gương mặt lạnh
An nhiên hoa Linh Trang
Người mẹ khóc
Vị mặn trần ai tràn lên ký ức
Dòng sông trôi đi...
Mỗi vùng đất mới hồi sinh
Hoa Linh Trang nở tràn.
Khe khẽ run...
Ngọn lửa chân nhang cháy bùng tầm mắt
Tiếng thở dài dịu dàng
Hôn lên sự khổ đau cuối cùng...
Bức tường cũ...
Đổ vỡ thức giấc rêu phong
Khi bàn tay chạm vào đá
Tiếng thở dài bên kia dòng sông
Gợi lên những mất mát rất nhẹ...
Chúng ta vẫn mượn những giấc mơ
Chở con thuyền rỗng không ngược nguồn
Chuyến hàng về từ ký ức
Là những chủ nợ tiếc nuối...
Ở bên kia đá
Lát cắt cựa mình màn đêm đã ngủ yên
Cũng giấc mơ ấy
Đêm nay vắng đi nhiều đôi mắt
Thực ra thời gian chưa hề đi qua
Chúng ta tự làm mình cũ kỹ
rồi an nhiên đỗ lỗi
Bàn tay đã ngấm lạnh
Rêu phong mốc thếch gương mặt
Gió vừa đổ ngàn lá vàng trước hiên nhà
Lặng thinh một người trở về từ đêm qua...