From: N.T.
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, February 15, 2006 5:01 PM
Subject: Chia se cung ban Lien
Chào Liên,
Mình rất thông cảm khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Mình từng hoạt động công tác xã hội nhiều, đã gặp nhiều cô gái như bạn, họ cũng khóc từng đêm, bị ám ảnh bởi hình ảnh đứa trẻ vô tội mà họ đã nông nổi tạo ra và tàn nhẫn bỏ đi, họ cũng vật vã và tìm đến cái chết như bạn. Trong cuộc sống, không có ai không từng sai lầm, chỉ có điều người ta biết khắc phục những sai lầm đó như thế nào mà thôi!
Người đàn ông mà bạn nhắc đến là một kẻ bạc tình, người đó không xứng đáng với trinh tiết và tình yêu mà bạn dành cho. Vì vậy cũng không cần phải đau khổ vì anh ta nhiều hơn nữa. Hãy tự cho mình là may mắn vì đã không phải chung sống suốt cuộc đời với một kẻ như thế! Và hãy sống tốt để cho anh ta phải hổ thẹn. Đúng như mẹ bạn nói, bạn không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải biết thương cha mẹ, những người thân yêu và luôn lo lắng cho bạn. Sự đau khổ mà bạn phải chịu đựng là một thì có thể gấp mấy lần đối với người mẹ thân yêu của bạn.
Vì thế sự phấn đấu vì sự nghiệp và sự hạnh phúc của bạn cũng chính là niềm vui của những người thân. Về sự ám ảnh trong bạn về đứa trẻ vô tội, không dễ dàng chút nào khi dứt bỏ nó. Nhưng bạn biết không, có những người mẹ bỏ đi đứa con khi nó chưa nên hình hài như bạn thì cũng có những đứa trẻ bơ vơ khi bị cha mẹ ruồng bỏ lúc mới chào đời, có những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, có những đứa trẻ thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ, thậm chí không đủ no mỗi bữa ăn.
Bạn hãy mở rộng tấm lòng thương yêu những đứa trẻ như thế xem, có thể bạn sẽ bù đắp được phần nào mất mát cho chúng và an ủi được lương tâm của mình.
Chúc bạn sớm tìm lại niềm tin và hạnh phúc!