Người gửi: Nguyễn Khánh Ly
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi không tán thành với cuốn tự truyện của Lê Vân
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress nên có đọc qua trích đoạn cuốn Lê Vân yêu và sống. Sau khi đọc xong những trích đoạn đó, tôi thấy rất bất bình với quan điểm sống, về gia đình và về tình yêu của chị.
Trước hết, theo như tôi được biết và từng trải nghiệm thì trong quãng thời gian đất nước còn chiến tranh, bắt đầu tái thiết xã hội thì gia đình nào cũng khổ như nhau. Thậm chí có những cuộc đời còn vất vả hơn chị Lê Vân rất nhiều. Tôi cũng là một trong những đứa trẻ ngày đó, cô độc, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ và thiếu cả miếng ăn cái mặc nữa. Nhưng khi nghĩ về những ngày khốn khó đó, tôi không thấy oán trách bố mẹ chút nào mà càng thấy thương các cụ hơn, muốn được bù đắp cho cuộc sống của bố mẹ mình khi về già được sung sướng an nhàn. Tôi cũng chẳng thấy xấu hổ khi phải làm thuê cho người khác để kiếm miếng ăn, như gánh nước, xếp hàng bán chỗ từ 2-3h sáng... mặc dù bố mẹ tôi cũng là nghệ sĩ có tên tuổi (tôi xin phép không nêu tên ra đây vì không muốn vạch áo cho người xem lưng như chị Lê Vân).
Điều thứ hai tôi thấy chị Lê Vân rất chủ quan khi phủ nhận hoàn toàn những thành tựu điện ảnh nước nhà. Nếu như phim ảnh Việt Nam ngày đó không đáng xem như thế thì lấy đâu ra một Lê Vân nổi tiếng ngày hôm nay ngồi viết và bán tự truyện.
Một điều nữa tôi lấy làm ngạc nhiên khi chị Lê Vân nói rằng chị viết cuốn tự truyện này để sám hối, vậy mà tôi chẳng đọc thấy chút gì sám hối trong đó. Ngược lại chị ca tụng mối tình bất chính của mình, nâng nó lên mức thiêng liêng đẹp đẽ một cách quá đáng. Chị quy kết NSND Trần Tiến bố mình suốt ngày đi ngoại tình, chị thương xót cho cuộc sống gia đình mình có bố cũng như không, nhưng thử hỏi xem chị có khác gì ông? Nếu bây giờ chị nghe tin người chồng hiện tại của mình đắm đuối với người đàn bà khác thì chị nghĩ sao? Tôi thấy chị ích kỷ và cầu toàn quá.