![]() |
Chân dung họa sĩ Quảng Hà (Lao Động). |
- Tranh của anh thường tạo cảm giác mạnh, thậm chí bạo lực. Mọi người nói đó là vì quãng thời gian anh quai búa tạ ở lò rèn. Sự thật thế nào?
- Năm 1983, bỏ dở chừng đời sinh viên ở Đại học Thuỷ lợi, tôi dạt vào Vũng Tàu làm công nhân ở Tổng Công ty Xây lắp dầu khí VN. Nghe thì hiện đại vậy nhưng công việc của tôi đúng là chẳng khác gì một anh thợ rèn mấy trăm năm trước, thậm chí là nghìn năm trước cũng nên. Tôi làm thợ phụ, rèn những vật dụng giản đơn. Nhưng cũng chỉ mấy tháng sau tìm được việc khác sang hơn, đó là... thợ đổ bê tông, song cũng vất vả chẳng kém nghề quai búa (cười).
Nhưng tranh của tôi có như thế này cũng không thể "đổ" cho những nghề sinh nhai bằng cơ bắp đó được, mà phải "đổ" cho cái ý thích cư ngụ trong tôi. Khi đi xem triển lãm, tôi hay thấy nhiều vị hai tay đút túi quần dạo một vòng lờ phờ rồi phán nam phán bắc, cốt chỉ để khoe mình là người hiểu biết đông tây kim cổ. Tôi thích tranh mình nhảy bổ vào người xem, làm họ "tắt" cái vụ "phán" đó đi.
- Cái gì đã đẩy anh thợ đổ bê tông hơn 20 năm trước thành họa sĩ Lê Quảng Hà nổi tiếng cả chục năm nay?
- Đời tôi đã ngấp nghé và trải qua nhiều nghề. Làm sinh viên Đại học Thuỷ lợi không đến đầu đến đũa, làm thợ rèn thì chỉ là "anh thợ rèn đẹp giai nhất xưởng", nhưng cũng không phải anh thợ rèn giỏi. Làm thợ đổ bê tông thì bị tai nạn suýt mất một chân. Chạy bàn ở quán cũng chỉ được một thời gian, mở quán cà phê thì số khách chỉ đếm được trên đầu ngón tay... Năm 1986, tôi thi đỗ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, phân hiệu 2 TP HCM. Tôi là họa sĩ, vì tôi thấy mình chỉ ổn khi vẽ.
- Giả dụ có một nghề nhàn đầu hơn, sang hơn, lại kiếm được nhiều tiền hơn là làm họa sĩ, anh quyết định thế nào?
- "Thui", để miếng ngon đó cho những người phù hợp hơn đi. Hồi đi buôn tôi cũng kiếm được kha khá tiền, mọi người bảo sao không đi tiếp con đường ấy, khéo thành đại gia. Nhưng kiếm tiền không phải và không thể làm tôi sao nhãng mục đích. Hồi đó tôi kiếm tiền chỉ là để theo đuổi nghiệp vẽ. Thực ra, tôi cũng thích làm nhiều thứ lắm. Có hồi định làm diễn viên, khi lại muốn hành nghề viết lách, nhưng xét ngang dọc nông sâu, cuối cùng vẫn thấy mình hợp với nghề họa sĩ nhất. Chứ còn tôi nghĩ, tất cả các nghề đều bình đẳng với nhau. "Mét" để đánh giá từng người lao động chính là lòng tự trọng nghề nghiệp, thể hiện qua thái độ làm nghề, mà một phần quan trọng là mức độ chuyên nghiệp của họ.
- Thế nào là một nghệ sĩ chuyên nghiệp - theo "mét" của Lê Quảng Hà?
- Một nghệ sĩ nghiệp dư dùng tác phẩm để mô phỏng, tả lại cuộc sống của anh ta. Một nghệ sĩ chuyên nghiệp tạo ra một đời sống khác, với một trật tự khác cuộc sống của mình, và điều quan trọng nhất là nghệ thuật của anh ta phải có đủ mãnh lực và bản lĩnh để thuyết phục công chúng. Nhìn chung, người ta luôn có thói quen không tin vào những thứ khác mình, nhưng nếu nghệ thuật đủ mạnh, đến một lúc, họ sẽ ngừng phủ nhận và bảo: "Ờ, cái này hơi lạ, mình chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng mà hình như nó có thật". Nguyên tắc làm việc của tôi là: "Biến cái phi lý thành sự hợp lý". Và ngược lại.
- Mãnh lực thuyết phục của tranh Lê Quảng Hà thế nào mà làm "ngứa" mắt bao người, đến mức có khi triển lãm chưa khai mạc tranh đã bị dỡ xuống thế?
- Đó là những thất bại của tôi, vì nó hay bị chê chỗ này "chưa thanh", chỗ kia "hơi nhọn". Thế là hỏng rồi. Giống như một bát phở mà còn bị bảo hơi nhiều hoa hồi quá, hoặc hơi mặn quá, thì chưa phải một bát phở tuyệt.
- Là người được ca ngợi nhiều mà chê bai cũng lắm, lời khen có giá trị như thế nào với anh?
- Những lời khen giúp tôi đôi khi cảm thấy bớt cô độc hơn. Song lời khen chính là một thứ "tiện nghi" tinh thần, tôi luôn tự nhắc mình đừng ngủ quên trong những "tiện nghi" ấy. Có những bức tranh của tôi được nhiều người thích, bản thân tôi ở một thời điểm nào đó cũng thích, mọi người bảo, đừng thay đổi nữa, cứ vẽ như thế đi. Nhưng tôi biết, một phút dừng chân lại là chết. Tôi từng bị cho là điên khi mua lại tranh cũ của mình để bán cho... "bà hoả".
- Còn giá trị của những lời la ó thì sao?
- Không có hoàn cảnh nào là quá tệ, khi ta biết tận dụng mọi hoàn cảnh thành cơ hội để tôi luyện và khẳng định mình. Nếu không có nhiều áp lực đến thế dồn lên tôi, chắc tôi đã không thể có được những bức tranh như hiện nay.
(Theo Lao Động)