From: Hoang Xuan Dung
Posted At: Wed 11/29/2006 1:34 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Khánh nên từ hôn trước khi quá muộn
Bảo Khánh thân mến!
Gần đây, mỗi lần click chuột vào mục Tâm sự, tôi lại có cảm giác thật buồn. Có ai đó đã nói rất đúng, “ngoại tình giờ giống như đại dịch”. Mạo danh tình yêu, lạm dụng quyền sống mà không ít người sẵn sàng chà đạp lên cả luân thường, đạo lý ở đời. Sự giả dối, lúc biết được, làm đau lòng nhau biết mấy. Và nỗi đau bị phụ bạc bao giờ cũng vậy, thật xót xa.
Đọc câu chuyện của bạn, tôi phần nào cảm nhận được sự hoang mang đang diễn ra trong lòng bạn khi ngày cưới tới gần mà chồng chưa cưới của mình lại đem lòng thương yêu người con gái khác. Qua những tình tiết bạn kể, tôi tin bạn rất yêu chồng và ngay cả bây giờ khi tình cảm của anh ấy thay đổi, bạn vẫn không muốn mất anh.
Tôi chỉ là một người trẻ tuổi, cũng chuẩn bị bước vào hôn nhân, kinh nghiệm sống không nhiều nên không dám tự cho mình cái quyền bảo ban ai về luyến ái. Nhưng tôi nghĩ, thông thường người ta vẫn kết án những kẻ thay lòng, đổi dạ mà ít ai chịu tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa tới sự phụ bạc đó. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng hậu quả là một cái gì đó phải đến sau nguyên nhân; hậu quả không đáng trách, chỉ có nguyên nhân là đáng trách.
Tôi cảm thấy ngay từ đầu hai bạn đã sơ suất khi quên tưới tẩm, vun bón, nuôi dưỡng và bảo vệ cho tình yêu của mình. Bằng cớ là 3 năm trời xa nhau, người Nam kẻ Bắc, mà bạn chưa từng một lần thu xếp vào thăm người yêu và anh ấy cũng có rất ít cơ hội trở về thăm bạn. Người ta vẫn nói “xa mặt, cách lòng” và trong hoàn cảnh xa cách như vậy, có lẽ tình cảm anh ấy dành cho bạn chưa đủ mạnh để chống lại cám dỗ và sức hấp dẫn của một tình cảm mới.
Tình yêu được ví giống như một cái cây, phải được nuôi dưỡng mới có thể lớn lên và tồn tại lâu dài. Không có cái gì sống được mà không có thực phẩm. Ngày nào mình không tưới tẩm, vun bón cho nhau thì ngày đó cái cây tình yêu sẽ ốm đau, héo úa. Và khi đó, tình yêu sẽ chết đi, sẽ trở thành chua chát, giận hờn, tuyệt vọng, hận thù... và sự phụ bạc sẽ tới như một lẽ tự nhiên.
Đọc thư Khánh, tôi cảm nhận rõ sự giằng xé đang diễn ra trong nội tâm của bạn. Có lẽ trong thâm tâm, bạn cũng thừa thông minh và nhạy cảm để hiểu rằng tình yêu của anh ấy dành cho bạn không còn trọn vẹn như xưa. Trái tim và tâm trí của anh ấy giờ đây đã hướng về một người khác. Điều khiến chồng chưa cưới của bạn, không nỡ tuyệt tình với bạn vì anh ấy nghĩ là mình phải có trách nhiệm với việc làm của bản thân, khi bạn đã trao sự trong trắng cho anh ấy.
Thêm vào đó, hai người yêu nhau đã lâu, con người bạn cũng không có lầm lỗi gì để phàn nàn chê trách, việc kết hôn chỉ là ngày một ngày hai và cả hai gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... đều đã chuẩn bị đón chào ngày vui này của hai người. Với tất cả những lý do thuộc về ơn nghĩa, về đạo lý, về dư luận xã hội và về đường ăn lối ở trong đời, mà anh ấy quyết định chọn bạn làm vợ. Chọn bạn để lòng đau, chọn bạn để đem đau khổ và trái ngang tới cho cả ba người.
Điều mà bạn băn khoăn bây giờ là không biết cuộc hôn nhân của mình sau này sẽ ra sao? Có vẻ như tình thế khiến hai người phải kết hôn là thực tế khó mà thay đổi, bởi vì bạn không muốn cũng như chưa đủ dũng cảm để thay đổi. Nhưng nếu bạn tiếp tục dấn thân vào cuộc hôn nhân ấy, tôi thấy lành ít mà dữ nhiều. Thực tế đó, tôi tin bạn cũng cảm nhận được và có thể còn cảm nhận một cách sâu sắc. Bạn đau khổ, hoang mang, bế tắc và trong sự hoang mang, bế tắc ấy, tôi cũng thấy dường như bạn đã mơ hồ nghĩ tới một con đường: “Nếu tôi và anh bây giờ không còn tình mà chỉ còn nghĩa thì chia tay sớm có lẽ tốt hơn vì cả ba đều còn trẻ và có thể làm lại từ đầu. Còn hơn lấy nhau rồi tất cả đều dang dở...”.
Lẽ tất nhiên, ai lấy chồng lấy vợ cũng đều mong được hưởng hạnh phúc và chung sống với nhau tới bạc đầu. Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu, chung sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì sợ điều tiếng này kia thì tôi nghĩ nó là một hình phạt, chỉ làm gia tăng sự cô độc. Nếu tất cả cố gắng của bạn chỉ là làm xong được tờ hôn thú, làm đẹp lòng gia đình 2 bên hoặc cố gắng níu kéo chỉ vì suy nghĩ mình đã trao thân cho anh ấy thì tôi cho là bi thảm quá.
Nếu bây giờ chồng chưa cưới của bạn chưa dứt tình được với người kia thì sau khi cưới mối tình ấy sẽ càng thêm mãnh liệt, vì nó chứa chất nỗi đau của sự tuyệt vọng. Cái gì không thuộc về mình, không phải của mình và không dành cho mình thì không nên khăng khăng chiếm giữ. Hạnh phúc là của bạn và bạn chỉ có một cuộc đời để sống và yêu thôi.
Bạn hãy dũng cảm nhìn vào sự thật, chấp nhận sự thật như nó vốn có chứ không phải như điều mà mình mong muốn nó phải trở thành. Biết là đau lắm, biết là khó lắm..., nhưng Khánh hãy dũng cảm từ hôn đi, trước khi quá muộn. Việc làm này sẽ gây shock cho gia đình hai bên, nhưng tôi nghĩ đó là cách duy nhất để bạn giải quyết bế tắc, giải phóng cho người đàn ông mà bạn yêu và tìm kiếm một cơ hội khác cho cuộc đời của bạn.
Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, biết đến chuyện tình buồn và ngang trái của bạn thì động lòng trắc ẩn. Hy vọng một vài góp ý của tôi, cùng với nhận định của nhiều bạn đọc khác, sẽ giúp bạn có được sự tỉnh táo cần thiết để tìm một hướng đi sáng cho mình.
Thân.
Hoàng Dung