Sài Gòn những ngày mưa, người không ướt, cảm xúc không đong, lòng không vội, sao cứ muộn phiền. Chỉ một màn hình có ánh sáng đang dội vào đôi mắt mà bao cảm xúc muốn bứt khỏi ranh giới thường ngày.
Ngồi mổ cò từng con chữ, vắt vẻo tuôn theo cảm xúc chỉ để gửi tới em thôi mà sao căng thẳng đến vậy. Đã rất lâu rồi anh chưa chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình đến ai. Loáng thoáng qua câu chữ thấy thích thú "Tìm bạn đời tại đây", chưa kịp viết hết, web Hẹn hò trở về mặc định, vậy là xong. Nó làm anh thảng thốt.
Lần thứ hai cảm xúc đã bớt đi nhiều so với lần đầu. Trời vẫn mưa, ngồi trong chăn vò võ viết lại cảm xúc gửi đến em lần nữa. Cố gắng chạy theo cảm xúc và suy nghĩ, cố gắng viết thật và đúng hơn suy nghĩ anh muốn nói, chia sẻ những thiếu sót mà tuổi 32 anh chưa làm được, nói những hình dung quen thuộc về anh, người anh đang mong đợi, loay hoay một hồi cũng gần xong. Hí hứng lắm, toan chấm câu gửi bài, lại thêm lần nữa công nghệ làm anh đau, đang viết web trả về mặc định. Đầu óc anh trống rỗng. Anh không đủ can đảm và kiên nhẫn - thứ mà anh cần khắc phục, tắt rụp màn hình và đi ngủ.
Ngày hôm sau, công việc kéo anh trở về với thực tại, cái vòng quay đều đều nhàm chán. Chính vì lẽ đó, anh không có cơ hội gặp em. Cái vòng quay như chiếc vòng kim cô, anh không dám tháo bỏ xiềng xích kia, đơn giản vì quá bận rộn, không có khoảng trống nào để nghĩ về em. Thế là xong một ngày.
Đến tối, sau khi làm hết công việc, chẳng biết vô tình hay hữu ý, anh lại về với cảm xúc của mình, dòng cảm xúc của một người đang cô đơn giữa bốn bức tường vắng lặng, muốn tìm gì đó cho riêng mình, cũng là chia sẻ cho ai đó. Anh bò dậy. Rút kinh nghiệm hôm trước, thay vì mổ cò trên điện thoại, anh mở laptop ra.
Anh đi trực tiếp luôn vào vấn đề rằng người anh thương là cô gái thế nào, chỉ cần dễ nhìn thôi, không quan trọng tuổi tác và nghề nghiệp, lương thiện, nhân hậu, hiếu thảo với cha mẹ. Anh rất thích cô gái có tính cách tự lập, tự tin, có thể làm mọi việc trong khả năng mà đôi khi không cần anh.
Sau tuổi 32, bạn bè xung quanh anh đều đã có gia đình, có sự nghiệp để chăm lo, anh vẫn mãi quanh quẩn với vòng quay ái tình vô định kia, để rồi thấy mình trắc trở quá. Anh muốn nói, muốn chia sẻ và thấy em chừng nào. Đang hý hửng mừng thầm, mọi thứ anh muốn đọc lại bằng cảm xúc chỉ chờ gửi đi, nhưng không hiểu sao trang web đẩy về mặc định. Ôi thất vọng tràn trề, cảm xúc tụt quá nhanh.
Có lẽ anh và em chưa có duyên với nhau chăng?
Bỏ qua những căng thẳng, anh như cá trên thớt rồi, chẳng biết làm gì. Dẫu biết công nghệ đôi khi sỗ sàng như vậy, không thích thì một cái click cũng đủ xóa đi tất cả, và cũng chỉ một cái click, anh có cơ hội cho mình. Anh giờ chỉ có tiến lên chứ không ngoái lại được nữa.
Một chút lắng đọng cho những cảm xúc tích cực còn sót lại. Nếu không được chọn và đồng cảm, em hãy hiểu ta chưa có duyên thôi mà, phải không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cường
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam