From: Do Thu Ha Vy
Sent: Monday, May 26, 2008 4:07 PM
Subject: Bai tham gia Tam su Gui Lan
Gửi Lan,
Mình đã đọc tâm sự của Lan, hoàn toàn hiểu và đồng cảm với Lan bởi vì mình cũng từng trải qua tâm trạng y hệt như vậy. Đọc bài viết của Lan, mình rất hiểu Lan đã chấp nhận tha thứ cho chồng vì anh ấy thực sự hối hận, vì còn rất yêu anh ấy. Nhưng vấn đề của Lan là không thể quên đi được mà sự việc đó luôn ám ảnh và ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của hai vợ chồng dù cho chồng Lan đã và đang rất cố gắng để chuộc lỗi.
Đó hoàn toàn là những trạng thái tinh thần tất yếu mà bất kỳ người vợ nào lâm vào hoàn cảnh như vậy thì thời gian đầu cũng sẽ phải trải qua. Có người trong diễn đàn này cho rằng Lan quá khắt khe, nhưng mình nghĩ một người vợ tuyệt đối chung thủy với chồng, hoàn toàn có quyền đòi hỏi một sự thủy chung đáp lại. Sự đổ vỡ niềm tin thực sự gây tổn thương rất lớn mà phải có thời gian rất lâu và những nỗ lực rất bền bỉ mới có thể hàn gắn lại được.
Lan hỏi “Liệu cuộc sống gia đình tôi sau này có hạnh phúc được không khi mà tôi lúc nào cũng sống trong tâm trạng này?”.
Câu trả lời là “có” , Lan ạ. Vì sao, lý do quan trọng nhất là có thể thấy rằng chồng Lan đã rất hối hận vì đã đánh mất niềm tin nơi người vợ và suýt gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Mình tin rằng những người như thế sẽ nhận thức rõ hơn bao giờ hết để không bao giờ lặp lại lầm lỗi đó. Vấn đề còn lại chỉ còn phụ thuộc vào Lan thôi.
Tự Lan phải giải tỏa tâm lý cho mình. Quên hết đi là điều gần như không thể, (như một tấm gương không tì vết khi đã rạn nứt rồi thì không thể lành lặn như xưa), nhưng Lan phải tập cố kìm lòng lại mỗi khi vết thuơng lòng này chảy máu.
Mỗi khi “nghe hay đọc một câu chuyện liên quan đến những chuyện này trên báo” thì mặc dù Lan “lại khóc, lại suy nghĩ, lại cảm thấy nghi ngờ anh, mất hết niềm tin với anh” thì thay vì trút hết những nghi ngờ, giận dỗi ấy vào chồng (bởi vì bây giờ có làm thế cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến cho “cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngập trong không khí nặng nề, buồn bã”), Lan hãy thử cách của mình xem sao.
Hãy viết những điều đó ra giấy như những bức thư để gửi cho chồng Lan, hay như một dạng nhật ký dành riêng để tâm sự với chồng Lan cũng được. Viết ra giấy vừa giúp Lan trút được những ám ảnh đè nặng trong lòng mà nếu không thổ lộ ra thì sẽ rất ấm ức, khó chịu. Đồng thời khi viết ra sẽ giúp Lan bình tĩnh hơn, phân tích được thiệt hơn thay vì khi nói trực tiếp với nhau sẽ chỉ gây thêm giận dỗi, đau khổ cho cả hai phía.
Đến một lúc nào đó thuận tiện, thì Lan mới đưa cho chồng Lan đọc, như thế anh ấy cũng sẽ hiểu thêm những gì đang diễn ra trong tâm trí vợ mình, những gì vợ mình đang phải chịu đựng. Chỉ cần một cách giúp xả hết những ám ảnh choán hết tâm trí, thì dần dần thời gian sẽ giúp Lan bình tâm trở lại, và Lan sẽ thấy Lan còn rất hạnh phúc khi có một người chồng thành thật, dám nhận lỗi và biết ân hận về lỗi lầm của mình.
Đó là cách đã giúp mình vượt qua khủng hoảng. Hơn một năm nay rồi kể từng ngày vô tình phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác, thành thực mà nói, cho đến tận bây giờ mình vẫn nhớ như in những gì mình đã thấy, mình vẫn không thể quên đi được. Và rất có thể sẽ là không bao giờ quên đi được.
Nhưng Lan à, mình hiểu ra một điều rằng, dù có dằn vặt, đau khổ đến đâu đi nữa, thì những việc đã xảy ra cũng không thể làm lại được nữa rồi. Vậy thì chỉ còn cách đừng vô hình chung khiến nó đầu độc cuộc sống gia đình mình. Nói với Lan điều này cũng là điều mà mình luôn phải tự nhắc nhở bản thân.
Hãy giải tỏa tâm lý để tận hưởng những bù đắp mà chồng Lan chắc chắn sẽ làm hết sức mình. Lan sẽ thấy tình cảm của hai vợ chồng thậm chí còn thắm thiết hơn xưa, nhất là khi có thêm một thành viên bé bỏng, đó sẽ là hạnh phúc nhất tuyệt vời nhất, quan trọng nhất đấy, Lan à.
Với các anh tham gia điễn đàn đưa ra những con số 75% hay 90% đàn ông đã phản bội vơ, tôi không hiểu các anh đưa ra những con số đó để làm gì? Phụ nữ chúng tôi ngày nay không còn cam chịu như trước đây nữa. Chúng tôi có thể tha thứ cho người yêu, chồng vì bản thân anh ấy đã biết lỗi, đã thực sự ân hận và nhận thức được rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nếu đã cảm nhận không thể tha thứ, thì cho dù 99% đàn ông khác làm điều tương tự, cũng chả có ý nghĩa gì.
Vả lại không hiểu các anh lấy con số đó ở đâu ra? Cho dù các anh có quen biết đến 500, 1.000 hay 5.000 hoặc 10.000 người đàn ông thì 75% hay 90% trong số đó cũng không có nghĩa là 75% hay 90% trong số mấy chục triệu đàn ông Việt Nam và hàng tỷ đàn ông trên thế giới cũng chắc chắn là như vậy. Vì vậy mong rằng đàn ông các anh đừng đem những con số đó ra để ngụy biện cho những hành động của mình.
Các anh còn so sánh rằng “ở các nước văn mình nhất thế giới người ta vẫn để tự do đấy thôi”. E rằng các anh quên mất ở các nước đó, có bao nhiêu người đàn ông quyền cao chức trọng thân bại danh liệt khi bị phát giác chuyện “ăn bánh trả tiền”, phải vội vàng từ chức, phải công khai lên báo đài xin lỗi gia đình và người dân. Vậy là đủ hiểu ngay tại những nước (được coi là tự do, nơi mà mại dâm cũng được coi là một nghề nghiệp), thì dư luận công chúng vẫn đánh giá về nhân cách của những người đàn ông và hành động đó của họ là như thế nào rồi.
Vậy mà không thể hiểu được, tại đất nước chúng ta, nơi mà mại dâm được coi là phạm pháp, lại có các anh coi đó là chuyện bình thường, thậm chí như tác giả L.Q “là hết sức bình thường”, tác giả “anh nguyen” lại còn “khuyên các chị hãy chấp nhận sự thật, hãy suy nghĩ bằng cái đầu", thật là hết hiểu nổi!
Phạm pháp mà là chuyện bình thường sao? Các anh coi thường pháp luật đến thế sao? Sự thật nào đây? chẳng lẽ phụ nữ chúng tôi phải chấp nhận hầu hết các đức ông chồng biết là phạm pháp mà vẫn cứ làm sao? Chúng tôi phải suy nghĩ bằng cái đầu? Vậy khi các anh đàn ông đi “tới Z” như vậy thì cái đầu các anh để đâu?
Cái đầu không nhắc nhở các anh rằng mình đang vi phạm pháp luật sao? Rằng có những người bạn gái, người vợ của các anh sẽ hết sức đau khổ khi biết chuyện, rằng các anh còn có thể mang về tặng cho họ những căn bệnh xã hội và cả căn bệnh thế kỷ sao (cho dù các anh có phòng ngừa, nhưng ai đảm bảo các anh được an toàn 100% và trong mọi trường hợp?).
Chưa hết, nếu như những người phụ nữ mà phát hiện ra, phản ứng với chồng thì bị coi là khắt khe, là sẽ dứt khoát ly hôn ngay, rồi thì so sánh chưa chắc vợ hay những cô gái cave, mại dâm kia ai giỏi hơn, có anh thì “thử hỏi các chị xem có thể chịu đựng được đủ hạng người…”.
Ôi trời ơi, thật là hết thuốc chữa và thật là bất hạnh, đáng thương cho những ai là bạn gái hay vợ của các anh này. Các anh bênh vực cho “những người cũng làm cái nghề tủi nhục mà mệt nhọc”, vậy tại sao chính các anh lại góp phần mình gây ra sự tủi nhục đó cho họ? Tại sao không anh nào dám giúp họ (cho dù chỉ là giúp một cô gái thôi chẳng hạn) thoát ra khỏi cái tủi nhục đó?
Các anh cho rằng chỉ cần các anh “hiểu rằng đâu là mái ấm thực sự của mình” là đủ, thậm chí có anh sau mỗi lần phản bội thì lại thương người yêu nhiều hơn, vậy thì chắc là ngày qua ngày, anh càng phản bội nhiều thì tình yêu của anh sẽ càng được nhân lên sao? Tôi thì cho rằng một người con gái, người phụ nữ chỉ cần có một chút lòng tự trọng thì sẽ không bao giờ cần đến thứ tình yêu đó. Chúng tôi có thể chấp nhận người yêu, người chồng của mình một lần sa ngã chứ không thể chấp nhận một kẻ liên tục phản bội và đã liên tục phản bội thì đâu có coi trọng gì vợ, người yêu mình.
Có một điều tôi chắc chắn rằng với những suy nghĩ dễ dãi, thiển cận đó, các anh này đều là những người chưa lập gia đình, chưa có được tình yêu đích thực của mình đâu. Các anh có nghe câu “Tình yêu đích thực thì chỉ có một, nhưng những cái tương tự tình yêu thì có hàng ngàn”.
Vì chưa có tình yêu thực sự nên các anh không hiểu được sự khác biệt không thể so sánh, một trời một vực giữa một bên là sự dâng hiến vì tình yêu và một bên là sự thỏa mãn tầm thường mà bất cứ một người đàn ông nào có dục vọng bỏ tiền ra là sẽ có được. Vì chưa có tình yêu thực sự nên các anh không thể hiểu được tại sao người phụ nữ thủy chung lại đau đớn đến thế khi chồng phản bội. Các anh lại càng không thể hiểu được vì sao người đàn ông khóc khi hối hận vì lỗi lầm của mình. Nếu cứ tiếp tục giữ những quan điểm như vậy, các anh sẽ không bao giờ tìm được thứ tình yêu đó đâu. Và cũng không xứng đáng được hưởng đâu.
Tác giả L.Q. kêu lên rằng “đàn ông cũng bị phụ nữ cắm sừng khủng khiếp lắm chứ”. Cũng đúng thôi, vì bên cạnh những người đàn ông có lối sống bê tha, quan hệ bừa bãi, không biết “làm sao từ chối được” như anh, vẫn còn có những người đàn ông biết ân hận khi sai lầm như chồng chị Lan thì đương nhiên bên cạnh những cô gái trong trắng, những người vợ chung thủy, sẽ có những cô gái sống buông thả, những người vợ hư hỏng.
Và anh thấy xung quanh anh nhiều trường hợp như vậy cũng đúng tôi, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà. Và anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, “cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra”, không sớm thì muộn, đến một ngày nào đó bạn gái mới của anh biết chuyện thì bản thân anh sẽ bị đá (nếu bạn gái mới là một cô gái tự trọng), hoặc bị cắm sừng (nếu bạn gái anh cũng là người đồng quan điểm với anh) và cũng đáng thôi, phải không.
Rất may, còn có nhiều ý kiến của các anh khác cũng phản đối việc coi quan hệ ngoài luồng là chuyện bình thường. Tôi rất đồng tình với việc đã đến lúc chúng ta phải lên tiếng mạnh mẽ chống lại tệ nạn ngày càng được coi là chuyện thường ngày này. Tôi cũng đồng quan đểm với anh Vu Tien (Bình Minh – Hà Nội) về những biện pháp công khai tên, tuổi người vi phạm. Cần phải có những biện pháp mạnh như vậy thì mới giảm bớt được những tệ nạn xã hội, để xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc cho mọi gia đình.
Hạ Vy