Hiện chúng tôi cùng quản lý công ty chung, vợ phụ trách mảng tài chính và nhân sự, tôi làm tất cả những việc còn lại. Gia đình chúng tôi không phải lo lắng về tài chính. Tôi được chẩn đoán bị thể nhẹ ám ảnh cưỡng chế, mọi thứ phải ngăn nắp, ngay thẳng. Ví dụ như bức tranh treo trên tường hơi lệch một chút tôi cũng phải làm cho nó ngay ngắn trở lại mới thôi. Khi đỗ xe dưới tầng hầm, xe phải nằm cân đối giữa ô của mình mới được. Công việc cũng thế, mọi thứ phải theo trình tự như tôi đã quy định, sai một chút là tôi không hài lòng, tự mình làm lại cho đúng. Vợ biết tôi như thế nhưng không khó chịu, còn hết lòng giúp đỡ trong công việc.
Vợ tự chăm con mà không thuê người giúp việc. Nhìn em dành gần hết thời gian cho con sau giờ làm, tôi cũng vài lần gợi ý thuê vú em hoặc nhờ ông bà nội ngoại giúp đỡ nhưng chỉ được vài tháng thì em lại không muốn. Con gái thì rất quấn mẹ, kể cả bây giờ hơn 10 tuổi mà vẫn ngủ chung với mẹ. Chúng tôi ngủ riêng từ khi vợ sinh con cho đến giờ nhưng cả hai không cảm thấy có gì bất ổn; chuyện quan hệ vợ chồng bình thường trước khi có con. Sau khi có con, chuyện chăn gối hơi thưa một chút, hơn một năm gần đây chỉ gần gũi nhau vài tháng một lần. Em không có nhu cầu cao sau sinh, còn tôi sau vài lần bị từ chối cũng dần dần không còn ham muốn vợ như trước kia.
Sau giờ làm việc, tôi vẫn phụ giúp vợ công việc nhà nhưng chủ yếu là sửa chữa những thiết bị gia dụng hư hỏng trong nhà, từ nhà vệ sinh cho đến máy tính. Tôi cũng biết nấu ăn nhưng không thường xuyên, chỉ khi nào có khách mời hoặc những dịp lễ, tết. Còn những việc khác trong nhà, ai thấy trước thì làm. Vì tính chất công việc, tôi và vợ gặp nhau hàng ngày trên công ty, tương tác với nhau gần như mọi lúc nên việc có người thứ ba là không thể xảy ra. Chúng tôi có tài khoản ngân hàng chung, biết tất cả mật khẩu của nhau nhưng chưa khi nào kiểm tra điện thoại hay máy tính của đối phương.
Hàng năm vào giai đoạn nghỉ hè, vợ đưa con về ngoại chơi đến hết hè mới về nhà. Vợ thường yêu cầu tôi dành thêm thời gian để đi du lịch với con và em nhưng tôi cứ khất lần, vì công việc chung, một người đi thì một người phải ở lại quán xuyến công việc. Cũng từ đây, vợ chồng sinh ra bất đồng khi không thể tìm được thời gian đi chung với nhau. Tôi vẫn loay hoay với tính cầu toàn trong công việc, vợ luôn bận rộn với con gái. Chúng tôi giờ giống như hai người bạn sống chung nhà, vẫn chu toàn việc đối nội đối ngoại nhưng tôi có cảm giác cả hai đã và đang thiếu một yếu tố, là "gia đình". Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều bạn đọc ngoài kia có hoàn cảnh tương tự như chúng tôi. Các bạn đã làm gì hoặc có gợi ý gì để cân bằng công việc và gia đình trong hoàn cảnh như này?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc