Sinh ra trên vùng đất Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, tuổi thơ của tôi gắn liền với con đường rợp bóng dừa và những viên kẹo dừa thơm nức. Nhưng tuổi thơ đó, tôi cũng từng chứng kiến gia đình và bà con quanh xóm luôn phải một nắng hai sương mà cái ăn vẫn chưa no đủ. Có lẽ vì vậy mà từ nhỏ, tôi đã ấp ủ một ước mơ chưa rõ hình hài: "Lớn lên, mình sẽ làm cái gì đó cho cây dừa, cho quê hương".
Thế nhưng, cũng như nhiều chị em phụ nữ khác nơi làng quê này, tôi đành để ước mơ của mình "ngủ quên" vì những bận bịu trong cuộc sống. Khi chuẩn bị sinh con, tôi xin nghỉ việc hẳn để toàn tâm lo cho gia đình. Cả ngày xoay quanh chuyện chăm sóc nhà cửa và hai con nhỏ ra đời nối tiếp nhau trong một năm trong lúc chồng đi làm xa đã khiến tôi luôn trong tình trạng bận rộn. Giây phút hiếm hoi được yên tĩnh một mình, tôi lại đau đáu nghĩ về ước mơ ngày còn son rỗi.
Năm 2014, khi đứa con thứ hai đã hơn một tuổi, tôi bắt đầu có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Vốn có đam mê với mỹ phẩm, tôi lên mạng tìm tòi cách tự làm một số loại son tự nhiên để sử dụng. Lúc này, tôi mới biết dầu dừa là nguyên liệu rất tốt để làm nên các loại son vừa đẹp vừa an toàn cho sức khỏe. Tôi bắt tay vào làm, với vốn luyến duy nhất là sự đam mê và niềm thích thú của bản thân.
Tôi luôn ấp ủ khao khát được làm điều gì đó cho riêng mình và mang lại giá trị gia tăng cho cây dừa quê hương. |
Các công thức hướng dẫn tự làm son có vẻ đơn giản, nhưng đến lúc thực hành, tôi bị thất bại liên tục. Có lúc, tôi mua cả trăm mẫu son về nghiên cứu rồi lại đổ bỏ. Khi cho ra mẫu son gọi là "sử dụng được", tôi rất vui nên dùng làm quà tặng bạn bè, người thân.
Không ngờ, mọi người sử dụng rất thích rồi người này truyền tai người kia. Nhiều người đặt vấn đề muốn mua son do tôi làm. Lúc này, tôi mới nghĩ đến chuyện kinh doanh và viết tiếp giấc mơ làm giàu cho cây dừa.
Khoảng cách từ sản phẩm chế biến để tự sử dụng đến thương mại là rất xa. Tôi lại bắt đầu hành trình "thử nghiệm - thất bại - thử nghiệm" liên tục. Cứ mỗi lần thất bại như thế, tôi nhận được vô vàn lời "bàn ra" từ gia đình và bạn bè. Chồng tôi, thấy vợ mày mò quá vất vả nên thỉnh thoảng cũng động viên tôi từ bỏ ý định lập nghiệp. Nhiều người còn khuyên tôi đi làm công nhân cho ổn định và có thời gian đưa rước con cái, vì làm hoài mà không có lời.
Thời điểm đó, tôi cũng từng có suy nghĩ hay là chuyển sang kinh doanh dầu dừa cho đỡ mất công nghiên cứu sản phẩm. Nhưng dầu dừa giờ đã quá phổ biến mà không mang lại bao nhiêu giá trị gia tăng cho cây dừa. Tôi dành thời gian tham gia khóa học và lần mò tạo ra đa dạng các sản phẩm hơn, không chỉ son môi mà còn mascara, kem dưỡng, ủ tóc... từ dầu dừa.
Đến năm 2017, sản phẩm mới thật sự hoàn thiện không những về chất lượng mà còn mẫu mã, bao bì, thiết kế. Tôi bắt đầu thử thị trường bằng cách bán cho người quen, kinh doanh online và tham gia các hội chợ. Doanh số hiện tại của tôi đã đạt 500-1.000 cây son, tương ứng với doanh thu hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
Cuộc sống chỉ thực sự vui và ý nghĩa khi chúng ta sống với đam mê của mình. |
Khi thị trường đón nhận, sự nghi ngờ của gia đình với nỗ lực của tôi cũng dần tan biến. Ba mẹ cho tôi mượn mảnh đất trống gần nhà để xây dựng nhà xưởng. Tôi mạnh dạn thuê gần 10 nhân công về phụ việc và đầu tư máy đánh bằng tay, máy cán màu. Trước đây, các công việc này, tôi chỉ sử dụng chiếc đũa thủy tinh để khuấy bằng tay nên thường mấy đến 2-3 giờ để đánh một mẻ.
Chồng vẫn công tác xa nhà, hàng ngày, tôi phải đưa đón hai con đi học rồi mới chạy xuống xưởng sản xuất cách nơi ở gần 20km. Cuối tuần sum họp, tôi lại tự tay vào bếp nấu những món chồng con thích, trong lúc anh dọn dẹp nhà cửa hoặc chơi đùa cùng các con. Bé gái đầu lòng dù mới lên 6, tôi đã bắt đầu hướng dẫn con làm quen với việc rửa chén.
Để có thêm thời gian cho đam mê của mình, bạn nhất định không nên ôm đồm việc nhà một mình, nên sử dụng các sản phẩm tiện lợi, chẳng hạn như Sunlight, để làm công việc nhà nhanh hơn. |
Từ lúc khởi nghiệp, mặc dù bận rộn, nhưng cảm giác tù túng, bế tắc không còn nữa. Tôi cũng tự tin hơn vì mình có thể đóng góp tài chính cùng chồng lo cho các con, làm một điều gì đó riêng cho bản thân và tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ như ngày xưa từng ao ước.
Tham gia một số câu lạc bộ khởi nghiệp, tôi có dịp thường xuyên tiếp xúc với những chị em có cùng hoàn cảnh. Nhiều người đang ấp ủ trong mình những giấc mơ cháy bỏng như tôi ngày trước. Nhưng họ thường chia sẻ với tôi rằng họ sợ không vượt qua hết khó khăn, sợ thất bại.
Phụ nữ ở nông thôn không biết gì về kiến thức kinh doanh mà đứng lên làm chủ doanh nghiệp thì đúng là rất khó. Nhưng tôi thường chia sẻ với họ, cái gì càng khó thì mình càng phải cố gắng nỗ lực, thất bại càng nhiều thì thành công càng đến gần. Nhiều công ty phát triển lớn mạnh ngày nay chắc chắc đã trải qua biết bao thất bại còn nặng nề hơn tôi. Sao người ta làm được mà mình không làm được? Thế nên, đừng dễ dàng từ bỏ khát vọng làm chủ của mình chị em nhé!