From: Meinliebedich
Sent: Thursday, December 18, 2008 3:56 PM
Subject: Gui toa soan: Chia se cung ban
Chào anh Tùng và anh Mara!
Thỉnh thoảng tôi cũng ghé thăm mục này đọc, có nhiều điều đồng cảm đến với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ chia sẻ. Nhưng hôm nay đọc tâm sự của hai anh tôi lại muốn gửi đến đây.
Tôi không biết được sự cảm nhận của đàn ông như thế nào, có lẽ như hai anh kể thì quả thật hai anh khá rộng lượng. Xã hội bây giờ cũng không còn hà khắc nữa đúng không? Nếu như chúng ta sống thật với chính lòng mình thì sự thật bao giờ cũng được thông cảm, chia sẻ và tha thứ.
Tôi là một cô gái, năm nay chuẩn bị bước qua tuổi 28. Những gì quá khứ vẫn luôn đeo đẳng tôi, tôi âm thầm và chưa bao giờ cho ai biết về quá khứ tôi cả. Vì có lẽ tôi là người cá tính, một người mạnh mẽ, chỉ yêu công việc và ít khi nghĩ đến mình sẽ yêu ai, sẽ lấy ai. Nhưng một ngày nào đó tôi có một tình yêu, tôi cũng sẽ nói thật về mình cho người mình yêu hiểu rõ.
Tôi cũng là nạn nhân, cũng từng bị xâm hại nhiều lần, những lúc đó tôi nhỏ quá nên không hiểu gì cả. Con nít lúc đó sao mà khờ dại. Tôi vốn ở quê nên sự hiểu biết cập nhật không có, lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi hay 7 tuổi gì đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Người đã bắt tôi nhiều lần, dụ dỗ tôi nhiều lần đó chính là anh con bà dì.
Còn nhỏ nên dễ bị lừa, nhà tôi luôn đi vắng. Do công việc của gia đình nhà tôi luôn ở dưới bến cá, còn tôi nhỏ nhất nhà nên phải coi trông nhà cửa. Ở nhà một mình là nỗi sợ hãi nhất của tôi. Tôi vẫn còn nhớ, mỗi lần cả nhà đi vắng tôi lại leo lên cây cao ngồi ở trên đó. Có khi ngồi trên đó cả buổi mà không dám xuống. Lúc đó tôi chỉ biết làm như vậy là cách duy nhất để chạy trốn ông anh đó thôi.
Nhưng cũng không né tránh ngày này qua ngày khác được. Lúc đó tôi quá khờ để méc lại với ba mẹ tôi và tôi cũng sợ nói cho ai biết. Lúc đó sự thật tôi không biết được anh họ tôi làm chuyện đó là chuyện gì, không biết được hành động đó chính là cụm từ “tình dục”. Trong tôi lúc đó thật sợ hãi nếu phải nói ra với ai biết, cùng những lời hăm dọa ông anh đó nên tôi càng khiếp hơn.
Bây giờ nghĩ lại sao tôi khờ dại quá, nhưng cũng không trách được vì tôi còn quá nhỏ và chẳng biết gì đến ý nghĩa của sự trinh tiết quan trọng đời người con gái. Tôi càng không biết hành động đó là quan trọng cả đời người con gái. Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhói đau khi đọc đâu đó nói về sự trinh tiết.
Và bây giờ tôi biết “hận”, tôi khép mình và sống một mình nhiều hơn. Lúc trước còn đi học, thời sinh viên suy nghĩ của tôi vẫn rất còn non trẻ. Tôi chưa từng yêu ai và tình cảm với tôi luôn là điều nghi ngờ. Tôi cho rằng tôi không xứng đáng với người nào yêu tôi, tôi mất tự tin, nhưng không tuyệt vọng và tôi bất cần. Tôi chẳng yêu ai và không nghĩ gì tình yêu nên tôi cứ thoải mái bước trên đường đời.
Với tôi công việc đó là đam mê lớn nhất. Tôi ghét yêu nhau rồi phải một ngày nào đó nói ra nỗi mất mát của mình, rồi đâm ra ngờ vực, ngờ vực chính bản thân mình “liệu ai đó có đủ rộng lượng để tin mình không?”. Bây giờ đi làm, va chạm mọi thứ trong cuộc sống, suy nghĩ của tôi cũng đã lớn hơn và chính xác tôi đã già rồi nên tôi biết trinh tiết bây giờ không là lớn lao nếu đó là không phải do mình, nếu đó là người đã tin và yêu mình thật sự thì chuyện đó không có gì lớn lao đúng không?
Tôi biết xã hội bây giờ đầy rẫy và lắm những bi kịch, cũng có nhiều cô gái bày trò để ngụy biện cho sự “tai nạn” của chính mình. Tôi luôn sống thật và chẳng bao giờ sợ điều gì. Tôi ghét biện luận nhiều những điều gì tốt cho mình, kệ người khác suy nghĩ như thế nào cũng được. Tôi không còn lo sợ và suy nghĩ như trước đây nữa, phải nói những gì tôi đã suy nghĩ những năm trước đây thật quá lớn lao đối với tôi.
Cũng là cách va chạm, nhìn nhận mọi khía cạnh trong công việc nên cho tôi sự thoáng hơn trong cách suy nghĩ, làm thiết kế nên cách sống cũng mạnh mẽ hơn. Tôi tự tin mà nói rằng tôi sẽ chứng mình trinh tiết của mình qua cách sống của tôi chứ không phải qua cái mà người ta “thử sẽ biết”. Một điều mà gia đình và tất cả không ai biết về tôi, hôm nay nói ra tôi như tự chính tôi được chia sẻ chút nào, có lẽ tôi đã quên để hướng đến tương lai.
Còn anh Tùng, nên bình tĩnh hơn nữa anh Tùng à. Coi như đó là quá khứ xa vời rồi, đừng quan tâm làm gì nữa, hãy nghĩ đến tương lai phía trước. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, tương lai còn rất dài, rồi anh sẽ có con và nhiều thứ trong cuộc sống để chia sẻ với vợ con anh. Cuộc sống đừng nên nuôi hận thù, tức giận, như vậy anh chẳng giải quyết được gì và có khi làm mọi việc trầm trọng hơn.
Hãy đón nhận những ngày sắp tới cho cuộc sống của anh và chị. Giống như anh Mara nói, chuyện của quá khứ hãy cho nó trôi qua. Thường người ta hay gặm nhấm và nhớ dai nỗi đau nhiều hơn niềm vui, nhưng nếu mình khách quan hơn một chút thì chẳng ai dại gì lấy buồn đau quá khứ để trả giá cho sự êm đẹp hạnh phúc tương lai cả đời người chính mình cả. Tình yêu sẽ chiến thắng lý trí, em tin là như vậy.
Chúc tất cả chúng ta đều có sự cảm thông để xây dựng cuộc sống cho mình chủ quan hơn. Hiểu và thông cảm người khác hơn chính mình, đó là cách sống của tôi.
Cảm ơn sự lắng nghe của tòa soạn và chuyên mục Tâm sự nếu được cùng chia sẻ. Chúc chuyên mục ngày càng có nhiều người bạn hơn. Cảm ơn rất nhiều nhé.