Tôi là bà mẹ đơn thân 30 tuổi, ở miền Nam, có con với bạn trai cũ, giờ con gái tôi đã hơn 4 tuổi. Kể từ đó tôi không quen ai, luôn thấy ổn với cuộc sống của mình. Gần đây, tôi có quen một người con trai kém 6 tuổi, ở miền Bắc. Từ đầu chúng tôi biết nhau qua một group, nói chuyện qua lại, tôi lúc đó thấy bạn nói chuyện chín chắn, bạn nhìn trang cá nhân của tôi nghĩ tôi tầm tuổi bạn. Chúng tôi nói chuyện rất hợp cho đến khi biết tuổi thật thì cả hai có chút bối rối, giữ im lặng một vài ngày và rồi lại nói chuyện lại.
Giờ được gần 2 tháng, chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày qua video call. Tôi cảm thấy bạn suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với tuổi, biết rất nhiều thứ. Tôi đã nói chuyện với nhiều người nhưng ở bạn cảm thấy có gì đó rất trưởng thành và đáng tin cậy. Dần dần, bạn muốn chúng tôi tiến sâu hơn ở mối quan hệ này. Chưa gặp mặt nhưng qua trò chuyện chúng tôi cũng hiểu nhau phần nào, biết rõ hoàn cảnh của nhau, bạn nói tầm năm sau sẽ vào Nam lập nghiệp chứ không ở lại ngoài Bắc. Tôi tỏ ý không muốn lãng phí thời gian, cũng ngại dấn sâu nếu tiếp tục nói chuyện với bạn nhiều như vậy.
Bạn là cháu đích tôn, là con trai một nhưng có suy nghĩ độc lập. Về công việc, bạn bắt đầu do còn trẻ, còn tôi không dư giả nhưng công việc khá ổn định. Tư tưởng về tài chính rồi mọi thứ khác hầu như chúng tôi tương đồng. Tôi biết, chưa gặp mặt ở ngoài thì lo xa cũng thừa, nhưng phân vân có nên tiếp tục trò chuyện với bạn, cho mình cơ hội? Tôi cảm thấy hơi sợ hãi khi nghĩ về tương lai nếu cả hai tiến xa hơn. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.