From: Tu Sinh Le
Sent: Monday, July 14, 2008 2:32 PM
Subject: Repply "Tra gia 1 phut dai kho"
Đọc tâm sự của bạn mà tôi cũng chảy nước mắt, mặc dù tôi là đàn ông. Tôi không thể ở cạnh bạn tâm sự và chia sẻ những nỗi đau mà bạn gánh chịu, nhưng tôi hiểu những gì bạn đang trải qua. Vì hiện tại tôi đang “quen” một người con gái giống bạn vậy đó.
Điều tôi muốn tâm sự với bạn là về bạn gái tôi. Cô ấy cũng từng trải qua như bạn bây giờ và cũng vào thời sinh viên ấy nhưng câu chuyện này đã qua mấy năm rồi. Tôi tình cờ quen biết bạn gái tôi khi cả 2 cùng đi làm và gặp nhau. Lúc đầu tôi có tình cảm nhưng chưa thể hiện rõ vì sợ bạn gái tôi từ chối nên tôi cứ đóng vai là người bạn, người anh trai.
Rồi có một tối, bạn tôi đã kể tất cả cho tôi nghe, sau này bạn tôi mới nói lại rằng: “Nếu biết anh và em như thế này thì em chẳng bao giờ kể cho anh nghe, mà em cũng chẳng hiểu tại sao em lại kể chuyện đó với anh. Chuyện đó em nguyện chôn nó với mình đến suốt đời. Anh là người đầu tiên biết chuyện đó ngoại trừ một đứa bạn thân của em, nó lo cho em từ khi em bị…”.
Bạn tôi còn may mắn là có người bạn thân ở bên cạnh trong lúc như thế và tôi cảm ơn người ấy rất nhiều và cũng vô cùng căm ghét kẻ đã gây ra chuyện đó. Giờ thì chúng tôi may mắn hơn bạn rất nhiều, muốn cùng bạn chia sẻ niềm vui ấy và cũng muốn chia sẻ những đau khổ của bạn.
Đọc những tâm sự của bạn tôi chưa thể hình dung ra người đàn ông đó được vì khi theo đuổi và nhận được “cái quý giá” của bạn thì tôi vẫn cho rằng anh ta không phải người tệ. Sau khi bạn nhận được tin nhắn thì không thể chấp nhận một con người như thế được, tôi nghe có vẻ mâu thuẫn quá. Tôi chỉ đưa ra nhận xét chứ không đánh giá ai cả mong bạn đừng hiểu nhầm.
Bạn hãy nghĩ kỹ hơn đi, xem anh ta có phải là cháu đích tôn không? Có điều gì ẩn khúc trong chuyện bạn và gia đình anh ấy không? Bạn đã chứng kiến anh ta đi với ai khác từ ngày chia tay chưa, hay có biểu hiện tương tự như thế lúc bạn ở bệnh viện không? Cuối cùng bạn nên gặp em gái anh ta có lẽ mọi việc sẽ được sáng tỏ.
Còn 2 việc mà bạn phải làm bây giờ. Đó là đừng đau buồn (tôi chỉ nói được vậy thôi) tiếp tục chữa bệnh vì sức khỏe là quan trọng nhất. Thứ hai theo học để ra trường thật xuất sắc.
Tôi tin bạn có đủ ý chí và nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi không có ngoài vài dòng chữ để an ủi bạn phần nào. Chúc bạn vượt qua nhé vì tương lai còn bao điều tốt đẹp đanh chờ bạn.
Thân mến!