From: Bé Ròm
Sent: Saturday, March 29, 2008 1:43 PM
Subject: Gui toa soan: Ky uc con lai
Ngày đó, cứ mỗi lần hèn hò em lại bắt anh kể về quê anh, về tuổi thơ anh cho em nghe. Em nghe chăm chú đến mức quên cả thời gian. Những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà em không thấy chán. Quê hương anh mùa khô thì nắng cháy da, ruộng đồng nứt nẻ, còn mùa đông thì lạnh như cắt da cắt thịt. Anh nói nếu em ra đó thì em sẽ không chịu được vì ở miền Nam này chỉ có hai mùa mưa nắng, khí hậu hiền hòa vậy mà em vẫn thích vì sao thế nhỉ!
Vì sao em lại yêu mảnh đất và những con người mà em chưa một lần đặt chân đến, chỉ nghe qua những lời kể của anh và bây giờ em đã biết, vì em yêu anh. Anh sẽ đưa em về quê anh khi nào ba mẹ em chấp nhận anh và khi đó anh sẽ cùng em đi lên đồi sim (em nhớ có lần đến mùa sim mẹ gởi sim chín vào cho anh ăn đỡ nhớ nhà và cũng để cho em biết trái sim, anh biết không em đã thương mẹ rất nhiều), rồi mình sẽ cùng ngồi trên đồi ngắm hoàng hôn, những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng để thực hiện được thì lại khó biết bao nhất là lúc này, lúc anh buông xuôi tất cả.
Vì sao thế anh, vì tình yêu của em chưa đủ lớn hay vì anh không đủ tự tin để cùng em bước tiếp chặng đường còn lại. Bao nhiêu cố gắng giờ còn lại con số 0 vô nghĩa. Thật khó để em có thể quen với cái cảm giác không anh bên cạnh, nhưng em sẽ cố gắng sống tốt và tình yêu dành cho anh là mãi mãi. Yêu em anh thật khổ phải không anh?