Người gửi: Việt Nam không nhỏ
Năm lớp 11, tôi vượt cấp tham dự kỳ thi học sinh giỏi Anh văn toàn quốc dành cho học sinh lớp 12 và giành được giải Nhì. Tôi trở thành niềm tự hào của gia đình và có thể nói là của ban chuyên Anh trường tôi, vốn dĩ ít khi có học sinh nào với tới giải học sinh giỏi toàn quốc.
Tất nhiên, đằng sau thành công đó là bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Tôi đã phải đánh đổi cả năm lớp 11 chỉ có học, học và học, thậm chỉ hy sinh tất cả các môn học khác để lo cho một mình môn Anh văn. Động lực nào đã khiến tôi sẵn sàng làm tất cả để giành lấy một mảnh giấy chứng nhận học sinh giỏi toàn quốc?
Câu trả lời rất đơn giản: Tôi sợ thi đại học, chính xác hơn là sợ thi ĐH môn Văn.
Bắt đầu từ năm lớp 11, những giờ Văn ở lớp của chúng tôi là những giờ đằng đẵng chán chê chỉ có nghe-chép-nghe-chép-nghe-và chép. Thầy đã sớm hình thành cho chúng tôi cái ý thức: những gì chúng tôi tự viết là hoàn toàn vô giá trị. Để kiếm điểm và nhờ đó kiếm một tờ giấy báo nhập học đại học, chúng tôi phải tìm học và phải học thuộc những gì mà các sách văn mẫu nói.
Bước thứ nhất thầy đã làm cho chúng tôi, chúng tôi chỉ việc tiến hành bước thứ hai, là nhét cả ký lô tài liệu đó vào đầu để làm hành trang "lai kinh ứng thí".
Đó thực sự là một công việc quá sức đối với tôi. Không có điều gì làm tôi khổ bằng phải cố gắng học thuộc lòng ý kiến và quan điểm của người khác. Nhiều lần, tôi cố xem đó là bài Sử hay Địa lý, nhưng hoàn toàn vô vọng. Không bao giờ những bài mẫu đó chịu nằm trong đầu tôi quá 24 tiếng đồng hồ.
Nỗi kinh hãi, tôi không quá lời đâu ạ, đối với môn Văn chính là động lực mãnh liệt nhất thôi thúc tôi học ngày học đêm để giành lấy giải học sinh giỏi toàn quốc. Đó gần như là con đường duy nhất để một kẻ không-nuốt-nổi-văn-mẫu như tôi có cơ may ngồi vào ghế giảng đường.
Mặc dù vậy, một tháng ôn thi tốt nghiệp, tất nhiên là có môn Văn, có vẻ cũng đã khá đủ. Giờ đây tôi thấy khó khăn khi viết những dòng này, rất khó khăn, giống như một người nằm liệt đã nhiều năm vừa đứng dậy tập đi, bởi những dòng này là ý kiến của riêng tôi, là những gì tôi thật sự suy nghĩ và tâm đắc.