Mãi sau này tôi được nghe kể trước kia bố từng là công an nhưng lại phải nghỉ việc sớm vì giảm biên chế. Lúc đó tôi còn quá bé để hiểu. Bố tôi mất việc, mẹ cũng nghỉ làm ở bệnh viện bỏ theo bố vào miền Nam sinh sống. Bố mẹ trở thành những nông dân chính hiệu. Ngày ngày với mấy mẫu điều, mà nông dân thì lúc được, lúc mất. Lần nào ăn cơm tôi cũng nghe mẹ nói “con ăn nhiều vào ráng học cho giỏi để không phải nghe mùi điều biết không?”. Tôi cũng không thắc mắc gì mà gật đầu cái rụp vì lúc đó chỉ lo ăn cho nhanh mà đi chơi. Giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn còn lờ mờ nhớ ánh mắt mình “kiên quyết” lúc đó. Tôi lớn dần bên những ngày ngồi dưới tán điều ê a học bài.
Rồi cái ngày điền tên vào mẫu hồ sơ dự thi, tôi đã chọn sư phạm vì đó là ước mơ của một cô nhóc từ bé “đã thích mặc áo dài” và hơn hết học sư phạm sẽ chẳng tốn tiền học phí. Một con bé mười tám tuổi lúc ấy cũng chỉ nghĩ đến được thế nhưng hình như tôi có “nghĩ” nhưng chưa tới thì phải, bởi đi học xa nhà đâu đơn giản chỉ có tiền học. Nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ, gương mặt thêm nhiều nếp nhăn của bố, tôi biết rằng có thể mình sẽ phải tạm ngừng lại giấc mơ chạm tay vào cổng trường đại học nhận thức được rằng gia đình mình nghèo.
Ăn xong buổi cơm tối, tôi đã dự định sẽ nói với bố mẹ là “con không đi học nữa đâu, con sẽ đi làm công nhân”. Nhưng cứ lóng ngóng mãi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, một cảm giác như vương vấn với “phấn đen, bảng trắng” níu kéo tôi. Mẹ cùng đoán được tôi muốn nói gì nhưng bà chắc cũng đang mang cảm giác “bất lực”. Tiếng gió rít ngoài cùng màu đen bên ngoài cửa làm cảm giác đêm nay sẽ thật dài. Tôi thở dài “thôi, sẽ nói vào dịp khác vậy”. Tiếng chó sủa phá tan không gian tĩnh lặng ra là cô bảo hiểm “ bờ ru đen sồ” tới, tôi toàn gọi cô thế vì nhà cô gần nhà tôi và cô là tư vấn viên của công ty bảo hiểm Prudential.
Như nhận thấy không khí khác lạ của gia đình tôi, với tính tình hoạt bát cô nhanh nhẩu “nghe tin con bé đậu đại học em qua ăn mừng ké đây”. Mẹ không cười, bố im lặng đi rót cho cô ly nước. Tôi cũng không đứng đó lâu, bước xuống nhà bếp, tôi thấy nghẹn nghẹn. Dọn dẹp xong tôi bước lên nhà hình như tôi đang lạc vào một thiên đường nào ấy. Tôi thấy bố không cười tươi như mẹ, nhưng tôi nhận ra một điều gì đó rất “không bình thường” nơi họ. Thì ra trong lúc tôi ở dưới nhà, cô “bờ ru” đã nói cho bố mẹ tôi biết rằng có thể vay tiền cho tôi đi học đại học bốn năm, từ số tiền tôi tham gia bảo hiểm khi còn nhỏ "Phú tích luỹ giáo dục" năm 2003. Tôi được nghe nói nhiều hơn về lợi ích và những hướng dẫn cụ thể từ “cô” để có thể lo cho con đường học hành của mình. Quá tuyệt! Vậy mà đến giờ tôi mới biết, một cảm giác lâng lâng, tôi nhảy tưng tưng “con đi học hả bố mẹ”, “cháu được đi học hả cô”, “tớ được đi học hả bảo hiểm ơi”.
Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt. Dù không quá dễ dàng, nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì quen được nhiều bạn bè mới, được học tập ở một môi trường giáo dục tốt và bên cạnh luôn có một bạn âm thầm giúp đỡ tôi - người bạn mang tên “bảo hiểm”. Ngày tôi nhận tấm bằng đại học có bố mẹ và cả “cô” nữa. Tôi mỉm cười khi nghe tên mình xướng lên trong danh sách được nhận bằng tốt nghiệp, bước nhanh lên bục nhìn xuống tôi còn kịp thấy giọt nước mắt của mẹ đang rơi. Tôi khẽ thì thầm trong gió “Tớ học xong rồi, bảo hiểm ơi”.
Đến bây giờ tôi đã tìm cho mình một công việc đúng chuyên ngành và tôi tin rằng trong cuộc sống chúng ta không dễ tìm được một người bạn tốt đúng nghĩa, người có thể lắng nghe chúng ta nói những vấn đề của mình mà không phán xét. Người bạn có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Bên cạnh họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để dốc hết những tâm sự trong lòng. Đó là người bạn Prudential của tôi, cảm ơn cậu nhé!
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Nguyễn Thị Bông Mơ