Giáo sư Krugman là cây viết quen thuộc của chuyên mục bình luận New York Times. |
Trên chuyên mục bình luận của tờ New York Times số ra ngày 26/4, giáo sư Paul Krugman, chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2008 có bài viết đề cập tới vấn đề này, với tựa đề "Money for Nothing" (tạm dịch là "Tiền cho không, biếu không"). Dưới đây là nguyên văn bài báo.
Ngày 15/7/2007, New York Times đăng bài "Những người giàu nhất trong số những người giàu, niềm tự hào của kỷ nguyên vàng". Người đại diện cao nhất cho tầng lớp mới nổi này là Sanford Weill, cựu chủ tịch Citigroup. Khi đó, Sanford cho rằng những người trong lĩnh vực tài chính đã được đền đáp xứng đáng với cống hiến của họ cho xã hội
Chẳng bao lâu sau khi bài viết được đăng tải, những chuyên gia tài chính như Mr Weill lại có thêm "uy tín" với việc tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Tất cả chúng ta đều nỗ lực tránh nguy cơ rơi vào Đại Suy thoái, song kinh tế thế giới sẽ còn mất nhiều năm nữa mới có thể phục hồi.
Sau những chuyện này, chúng ta sẽ càng phải suy nghĩ nhiều hơn khi báo chí đưa tin lương thưởng ở ngân hàng đang tăng trở lại, về mức đỉnh cao của năm 2007. Không có lý do nào để tin rằng những thầy phù thủy phố Wall có công cho xã hội tới mức nghiễm nhiên nhận những khoản thưởng lố bịch.
Nên nhớ rằng kỷ nguyên vàng của phố Wall năm 2007 là hiện tượng khá mới mẻ. Từ những năm 1930 đến khoảng 1980, ngân hàng là lĩnh vực ổn định, thậm chí nhàm chán. Thu nhập của họ trong thời gian này chỉ ở mức trung bình so với các ngành khác, nhưng nền kinh tế thế giới vẫn có những bước tiến dài.
Vậy làm cách nào những nhà ngân hàng bắt đầu có những khoản thưởng kếch xù? Đó là phần thưởng cho sự sáng tạo, những sản phẩm tài chính mới, theo cách lý giải thông thường. Nhưng tại thời điểm hiện nay, có sản phẩm ngân hàng mới nào thực sự đóng góp cho sự phát triển của xã hội, ngoài những phương pháp mới tạo ra bong bong tài chính, né tránh pháp luật, và những mô hình đầu tư kiểu Ponzi (cách mà siêu lừa Madoff làm khuynh gia bại sản nhiều nhà đầu tư).
Trong một bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke vẫn cố gắng bảo vệ những thành tựu đổi mới của ngành ngân hàng. Ông đưa ra ví dụ về những sản phẩm tốt như (1) thẻ tín dụng - thực ra không phải là ý tưởng mới; (2) séc thấu chi; và (3) tín dụng nhà ở dưới chuẩn - một trong những sản phẩm tài chính được cho là nguyên nhân khủng hoảng. Liệu có thể tin đây là những ý tưởng đáng được trả công kếch xù?
Bạn có thể tranh luận rằng chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường tự do, ở đó khối tư nhân quyết định người lao động của họ đáng được trả bao nhiêu. Nhưng theo tôi, phố Wall không còn là một phần của nền kinh tế tư nhân. Nó đã là một bộ phận của Chính phủ, phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ của Chính phủ giống như những những hộ gia đình nghèo khó cần xin trợ cấp, khác gì một dạng phúc lợi xã hội.
Tôi không đề cập tới khoản 600 tỷ USD trong chương trình kích thích kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã đẩy ra một lượng tín dụng khổng lồ. Ngân hàng cho vay nhà liên bang cũng đẩy mạnh cho vay. AIG thì được hỗ trợ hàng tỷ USD từ tiền đóng thuế của người dân. Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi liên bang (FDIC) mở rộng hạn mức bảo hiểm. Và còn nhiều nhiều hơn thế những cam kết ngầm nhằm hỗ trợ các định chế tài chính được xem là quá lớn, quá quan trọng để có thể sụp đổ.
Người ta có thể lập luận rằng cứu phố Wall xét cho cùng cũng là để cứu cả nền kinh tế. Về cơ bản, tôi không phản đối điều này. Nhưng với việc nhận cứu trợ từ tiền đóng thuế của người dân, phải chăng các công ty tài chính nên hành động giống như những pháp nhân công cộng, chứ không thể nào quay lại cách hành xử và trả lương của năm 2007.
Hơn nữa, trả những khoản lương kếch xù cho những người môi giới không chỉ phi lý, mà còn rất nguy hiểm. Tại sao ngân hàng lại có thể chọn cách ứng xử rủi ro như vậy? Thành công hay sự tạm thời thành công đều đưa đến những khoản lương thưởng không tưởng, thậm chí những nhà quản lý tồi cũng và đã ra đi với hàng trăm triệu đôla. Và bây giờ, chúng ta lại thấy những khoản lương thưởng tương xứng cho những người có thể chơi ván bài rủi ro với Ngân hàng Trung ương.
Lý do cơ bản để các định chế tài chính trả thưởng cao là họ đủ khả năng làm như thế. Họ đang sinh lời trở lại, cho dù mức lãi không lớn như họ công bố. Mà tại sao không lãi được cơ chứ, họ có nguồn vốn giá rẻ từ các khoản cam kết của liên bang rồi cho vay ở mức lãi suất cao hơn thế rất nhiều. Vì thế, cứ ăn, uống, vui chơi đi trước khi có thể bị kiểm soát trở lại.
Báo chí đang nói đến khả năng cơn bão đã qua, chứng khoán trở lại, đáy của cuộc khủng hoảng phải chăng đã chạm đến, và chính quyền của Obama có thể sẽ để các nhà tư bản ngân hàng tự do sau khi có những bài diễn văn gay gắt. Cho dù đúng hay sai, các nhà kinh doanh ngân hàng có vẻ tin rằng mọi thứ đang trở lại đúng quỹ đạo họ muốn.
Chỉ có một niềm hy vọng rằng những nhà lãnh đạo chứng minh các nhà tư bản tài chính đã sai, và tiếp tục với quá trình cải cách triệt để. Năm 2008, các nhà tư bản ngân hàng được trả lương cao đã quyết định liều lĩnh với tiền của người khác, đẩy cả nền kinh tế thế giới sụp đổ dưới chân hộ. Điều cuối cùng có thể làm được là cho họ cơ hội để làm lại từ đầu.
Chí Hà (theo New York Times)