Michael Lee-Chin |
Nhìn vào cơ ngơi hiện nay, ít người biết Lee đã tay trắng gây dựng lên cơ đồ. Một sáng mùa hè năm 1969, Michael tần ngần nhìn vào khoản học phí 2.500 USD cho năm thứ hai của trường đại học tổng hợp Mcmaster (Canada) bởi tất cả số tiền anh tích cóp được sau thời gian làm thủy thủ và công nhân luyện nhôm chỉ vẻn vẹn 600 USD. Lee quyết định bỏ ra 400 USD mua vé máy bay về Kingston và gọi điện cho Thủ tướng Jamaica để xin học bổng. Nhờ bài luận hết sức thuyết phục, Lee được cấp tờ séc 15.000 USD.
Sau khi giành được tấm bằng kỹ sư xây dựng, Lee xin làm chân bồi bàn với mức lượng 2,5 USD/giờ tại Canada. Khi người bạn khoe vừa trúng quả 200 USD tiền hoa hồng từ việc bán cổ phiếu cho một quỹ hỗ trợ có tên là Investors Group, Lee quyết định làm việc cho quỹ này. Anh được coi như một kẻ điếc không sợ súng bởi tại thời điểm đó, kiến thức về kinh doanh của anh chỉ là con số 0. Vốn duy nhất mà anh có thể dựa vào là tinh thần sẵn sàng chấp nhận thách thức và tính năng động.
Để chiếm được lòng tin của khách hàng, Lee phải nghiến răng dốc tiền ra mua một bộ cánh mới và thuê một chiếc xe hơi Roll-Royce, đồng thời ngốn ngấu bất cứ thứ gì có thể đọc về nghiệp vụ đầu tư. Khi cần thuyết phục những khách hàng hoàn toàn dửng dưng với sản phẩm của quỹ, anh coi trọng tính cách cá nhân ngang bằng với các lý thuyết về đầu tư. Một trong những "chú thỏ" đầu tiên thuộc loại này là Sherally Jamani - cơ sở y tế có văn phòng ngay tại phòng khám răng mà anh thường lui tới. Bác sĩ Jamani kể: "Lee tạo ra cho tôi ấn tượng là không phải anh ta đến để lừa tiền". Rốt cuộc, vị bác sĩ này trở thành khách hàng ruột của Lee cho đến tận bây giờ.
Sau khi cảm thấy tự tin hơn và số khách hàng cũng tăng lên, Lee quyết định hành động phiêu lưu hơn. Cuối năm 1982, do lãi suất cao và giá cổ phiếu bắt đầu ngóc lên, Lee xúi khách hàng mua vào bằng tài khoản vay. Gia đình David và Wilma Wilson - một trong những khách hàng của anh nhớ lại: "Lúc đó, chúng tôi nói với anh ta là không muốn tham gia.. Nhưng rồi chỉ vài tuần sau chỉ số thị trường đã tăng lên 17%. Kể từ đó chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh ta". Đến đầu năm 1980, Lee bắt đầu phân định một đường ranh giới giữa tư vấn tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
Vài năm sau, anh mua lại hãng tư vấn AIC và thu hút khách hàng nhờ đầu tư vào cổ phiếu ở các hãng quản lý vốn của Canada như C.I Fund Management, AGF Fund và Mackenzie... Số tài sản do AIC quản lý tăng lên chóng mặt vào năm 1998, nhưng đến đây thì hãng lại gặp phải trở ngại do tỷ lệ thu phí tới 2,5%/năm, cao hơn 50% so với các hãng khác. Trong tình hình ấy, nhật báo hàng đầu của Canada lại cho in một bài khuyên các cổ đông trong các quỹ đầu tư của Lee bán ra. Ngay lập tức, Lee đã có phản ứng được đánh giá là cực kỳ khôn ngoan. Ông tuyên bố sẽ chi 60 triệu USD trong các quỹ của AIC để mua những cổ phiếu đang được đánh giá thấp, đồng thời gửi thư tới 350.000 cổ đông. Ông cũng thực thiện một chuyến đi suốt 22 thành phố của Canada để úy lạo cổ đông và các nhà lập kế hoạch tài chính. Mặt khác, Lee bán cổ phần trong Coca-Cola để đáp ứng các nhu cầu chi trả... Kết quả là, khi thị trường sụt giảm, ông đã qua mặt các đối thủ cạnh tranh với doanh lợi 26%.
Hiện ở tuổi 51, Lee tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch Nam tiến với hy vọng một ngày nào đó sẽ phát hành cổ phiếu của các quỹ thuộc AIC tại Mỹ và vùng Caribe. Biện pháp đơn giản để thực hiện kế hoạch này là mua lại một mạng lưới văn phòng ở khắp Bắc Mỹ.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)