Chiếc túi Alibaba |
Alibaba đã trở thành một vật đựng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh quen thuộc của phụ nữ. Nó là một thiết kế của cô Vanessa Bruno vào năm 1998 và nay vẫn còn là món trang sức rất hợp thời trang. Hè 2002, cái giỏ ấy xuất hiện ở tám gam màu khác nhau. "Một thành công ngoài sức tưởng tượng. Một hiện tượng thời trang", Anne - Marie Capdeville, nữ quản trị viên phụ trách quan hệ báo chí cho Vanessa Bruno phát biểu. Nhờ nó mà Vanessa đã tạo được tiếng vang tại New York, một trong bốn kinh đô thời trang thế giới.
Một sản phẩm được xem là "hiện tượng thời trang" và sản phẩm bán chạy khi có hàng dài khách xếp hàng chờ mua, khi mà đi đến đâu người ta cũng thấy nó cùng với phái yếu. Đối với các nhà thiết kế thời trang, các cửa hàng bán áo quần may sẵn, việc làm sao mỗi mùa có được ít nhất một sản phẩm best-seller từ lâu đã trở thành ưu tiên số một.
Có “bốn công thức chính” để tạo ra sản phẩm thời trang bán chạy, bà Li Edelkoort, sáng lập viên công ty nghiên cứu thời trang mang tên bà, nhận định. Công thức thứ nhất rất đơn giản trong khâu tiến hành: cứ tin theo các chu kỳ lớn của thời trang. Nó đến rồi đi và sẽ trở lại, cách tân hơn. Bằng chứng điển hình gần đây nhất là cái ruy băng trên mái tóc của các giai nhân Hollywood. Thập niên 60 đã có nó, thập niên 70 cũng vậy. Những năm 90 cũng không vắng và nay thì tái xuất hiện bằng chất liệu len, cotton bản to.
Công thức thứ hai đòi hỏi có tài quan sát cực kỳ tinh tế: xem các cô gái trẻ thoải mái tự trang phục cho mình như thế nào trên đường phố. Chính họ sẽ là "nguồn cảm hứng" cho các nhà thiết kế. Ông Pierre Cardin nổi tiếng thế giới với số mấy ngàn thiết kế thời trang từng nhấn mạnh rằng "tất cả những sáng tác thời trang của tôi đều lấy từ cuộc sống hàng ngày trên phố".
Công thức thứ ba đã có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều: cố tình trưng ra vài ba kiểu sáng tác “đèn pha" ở các lần triển lãm thời trang. Vận động với cánh báo chí chuyên ngành để các mẫu ấy được tái hiện trên các trang báo. Điểm son sẽ đạt được nếu như các mẫu ấy sau đó lại được các nhà thiết kế khác "cóp-pi" lại vào bộ sưu tập riêng của họ.
Và công thức cuối cùng để tạo nên sản phẩm bán chạy: theo dõi cách trang phục của các nhân vật nổi tiếng… Xem họ mua sắm những thứ gì, sao chép chúng ra thành hàng mới là sẽ thu hút được nhiều khách hàng.
"Đó là cả một hệ thống quy mô, công phu", bà Li Edelkoort nhìn nhận. "Nhưng thỉnh thoảng cũng có phần đóng góp của sự ngẫu nhiên". Thí dụ điển hình nhất là chiếc T-shirt có in quốc kỳ Mỹ. Năm 2000, kỷ niệm ba năm hoạt động tại New York, cô Catherine Malandrino người Pháp sáng tác nên kiểu áo ấy. Vài tháng sau, nhà thiết kế tài hoa lừng danh thế giới John Galliano đã "phát hiện" ra kiểu T-shirt ấy khi đọc cuốn tạp chí thời trang Vogue ấn bản ở Anh. Ông mua một cái, mặc nó ở lần giới thiệu bộ sưu tập thời trang ông dành cho nhà Dior ở Paris. Mùa hè 2001, Catherine Malandrino đang bận rộn thì chuông điện thoại réo vang. Nhấc máy lên, cô không thể tin những gì tai mình đang được nghe: “Madonna chuẩn bị du diễn Bắc Mỹ, cô ta muốn mua 30 chiếc T-shirt có màu quốc kỳ Mỹ”. Đó là bước đầu của chuỗi thành công vì sau biến cố 11/9, chiếc T-shirt của cô đã trở thành vật không thể thiếu của rất nhiều người sinh sống từ New York cho đến Tokyo.
Ở Mỹ, việc cậy nhờ đến một ngôi sao (trong đủ các lĩnh vực) đã được áp dụng từ lâu và đã trở thành một thành phần chính trong nghề quảng bá thời trang. Công thức này được gọi là "product placement" (tạm dịch là dọn đường thăng tiến cho một sản phẩm). “Cứ mỗi lần sắp có lễ hội, các ngôi sao đều đến cửa hàng chúng tôi. Và chúng tôi thì đã chuẩn bị từ trước vài món hàng thật đặc biệt cho họ trưng diện. Đối với các dịp quan trọng, chẳng hạn như lễ trao giải Oscar, lễ khai mạc liên hoan phim Cannes… chúng tôi phải chuẩn bị từ trước đó mấy tháng", một quản trị viên ở nhà Dior tại Paris cho biết. "Bán thì ít mà tặng, biếu nhờ mang hộ thì nhiều. Nhưng lợi ích thì không thể kể ra được", cô ta nói.
(Theo SGTT)