Trường hợp rời sàn tự nguyện đầu tiên thuộc về công ty cổ phần Hoá Dược phẩm Mekophar ( mã MKP). Lý do tự nguyện rời sàn là để tái cơ cấu vốn cổ đông nước ngoài.
Cụ thể, năm 2011, Mekophar muốn mở rộng chức năng kinh doanh, đăng ký thêm “bán buôn, bán lẻ dược phẩm” nhưng bị Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM ách lại, vì vướng nguyên tắc doanh nghiêp có vốn đầu tư nước ngoài thì không được đăng ký chức năng kinh doanh này. Tại thời điểm đó, Mekophar có 4,47% vốn điều lệ là sở hữu nước ngoài và không phải là doanh nghiêp niêm yết duy nhất kinh doanh trong ngành dược mà đang có các nhà đầu tư nước ngoài nắm một phần tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu vốn. Tuy nhiên, vướng mắc của MKP so với nhiều doanh nghiêp khác là thay vì có sẵn chức năng kinh doanh như mong muốn, và mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn tham gia (mặc dù theo Luật là vi phạm), thì MKP lại niêm yết và mở cửa rước nhà đầu tư trước, xin mở rộng chức năng kinh doanh sau. Thế mới… sinh chuyện.
Sau nhiều lần đệ đơn giải trình và đề nghị xem xét, nới rộng, thông thoáng quy định gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiêp tới cơ quan chức năng các cấp để được cấp phép kinh doanh theo nguyện vọng, cuối cùng, phương án huỷ niêm yết để đưa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về mức bằng 0 theo quy định đã được MKP lựa chọn. Hồ sơ niêm yết của Mekophar nhanh chóng được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán thông qua. Theo thông báo của HOSE, tổng số lượng cổ phiếu MKP sẽ bị hủy niêm yết là 10.115.932 cổ phiếu, giá trị tương ứng theo mệnh giá là trên 101 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực 12/7và ngày giao dịch cuối cùng là 11/7.
Nếu như Mekophar là công ty hủy niêm yết đầu tiên mà không phải vì lý do thua lỗ, thì trên sàn chứng khoán, ngay sau thông báo huỷ niêm yết của Mekophar, đã xuất hiện trường hợp huỷ niêm yết tiếp theo, đó là cổ phần của V11 (Công ty cổ phần vây dựng số 11).
Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên, V11 đã lên kế hoạch huỷ niêm yết để củng cố và tái cấu trúc doanh nghiêp. Tuy nhiên, kế hoạch này thừa vì khi doanh nghiêp chưa kịp thực thi huỷ niêm yết tự nguyện, thì đã bị cơ quan quản lý thông báo bắt buộc rời sàn do kiểm toán không thể đưa ra ý kiến với báo cáo tài chính năm 2011.
Dù bị huỷ niêm yết tự nguyện hay bắt buộc thì các lý do khiến doanh nghiêp rời sàn ngày càng đa dạng. Các doanh nghiêp cũng không còn gặp khó khăn hay bị phản ứng của thị trường lẫn chính các cổ đông khi đưa ra nguyện vọng huỷ niêm yết như trước đây. Diễn tiến của câu chuyện doanh nghiêp rời sàn niêm yết cũng đã bắt đầu có thêm nhiều sắc thái khác.
Nhưng một điều dễ nhận là trong danh sách các doanh nghiêp đã có ý định và thông qua kế hoạch tự nguyện rời sàn kể trên, hầu hết đều là các doanh nghiêp hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ. Nói chính xác thì doanh nghiêp niêm yết đã bắt đầu chủ động đón đầu cái “lưới” huỷ niêm yết của cơ quan quản lý, hơn là đứng im bị động chờ bị đẩy xuống sàn.
Trường hợp rời sàn tự nguyện đầu tiên thuộc về công ty cổ phần Hoá Dược phẩm Mekophar. Ảnh minh họa |
Cũng cần phải nói rằng tự nguyện huỷ niêm yết không phải là câu chuyện mới. Tháng 4/2011, “khơi mào” cho trào lưu doanh nghiêp tính chuyện rời sàn niêm yết là SGT. Đây là công ty có Chủ tịch Hội đồng quản trị là doanh nhân Đặng Thành Tâm, một doanh nhân nổi tiếng từng nằm trong top 3 những doanh nghiêp giàu nhất sàn chứng khoán, nhưng lại cũng là doanh nghiêp đã có kết quả kinh doanh kém khả quan trong thời gian qua.
Năm 2011, thời điểm SGT đưa ra kế hoạch nộp hồ sơ huỷ niêm yết, công ty này lỗ ròng hợp nhất 138,8 tỷ đồng. Quý I, SGT tiếp tục lỗ ròng 46,5 tỷ đồng và cổ phiếu SGT chính thức bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/4. Tại đại hội đồng cổ đông, một trong những nội dung mà Hội đồng quản trị SGT đã “bỏ sót” lại chính là kế hoạch huỷ niêm yết cổ phiếu vốn đã được thông qua trong kỳ đại hội thường niên năm trước.
Tuy nhiên, ngày 4/5, sau gần 1 tháng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và sau 10 ngày tổ chức đại hội cổ đông, SGT đã có văn bản đính chính bổ sung một số nội dung trong nghị quyết. Theo đó, đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các nội dung tại đại hội cổ đông năm tài chính 2010 còn tồn đọng do chưa chọn được thời điểm tối ưu: Huỷ niêm yết cổ phiếu SGT; Mua lại cổ phiếu quỹ nhằm tạo điều kiện cho những cổ đông không muốn tiếp tục tham gia tái cấu trúc công ty có điều kiện bán lại cổ phiếu”.
Ngược lại với SGT là SQC – mã cổ phiếu của doanh nghiêp do bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái của doanh nhân Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và doanh nghiêp Đặng Thành Tâm cũng là cổ đông lớn nhất nắm giữ tỷ lệ sở hữu SQC lên tới 60,0% (tính đến tháng 11/2011). SQC đã có kết quả kinh doanh rất khả quan trong năm 2011 khi lợi nhuận tăng trưởng trên 637% so với quý IV/2010. Tại Nghị quyết đại hội cổ đông 2012 của SQC, các cổ đông đã “uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2011 thông qua nhưng chưa thực hiện trong năm 2011”.
Do Nghị quyết không nói rõ đó là các nội dung gì nên dư luận băn khoăn chưa hiểu trong đó có bao gồm chuyện rút niêm yết mà doanh nghiêp đã tính toán kỹ từ năm trước hay không? Hơn nữa, ngay trước kỳ đại hội đầu năm, SQC cũng đã niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phần phát hành theo hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cho thấy, dù không sử dụng chứng khoán như một kênh huy động vốn hiệu dụng trong lúc này, nhưng ít nhất, đây vẫn là kênh để doanh nghiêp, kể cả đang ăn nên làm ra hay đang thua lỗ, có thể tận dụng “thưởng” cho các cổ đông góp vốn, thay vì trả tiền mặt cổ tức.
Ngoài các doanh nghiêp chọn huỷ niêm yết tự nguyện vì… đi trước cơ quan quản lý khi kinh doanh thua lỗ, thị trường còn xuất hiện thêm 1 tiền lệ: doanh nghiêp bị buộc huỷ niêm yết vì vi phạm công bố thông tin. Đó là trường hợp hy hữu của Descon (DCC), công ty đã từng làm nổi sóng thị trường hồi đầu năm 2011 vì cú “thay máu” ngoạn mục gần như toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị. Trước đó, DCC đã có văn bản lấy ý kiến cổ đông về ý định huỷ niêm yết. Tiếp sau đó, doanh nghiêp không thực hiện công bố thông tin dẫn đến việc HOSE bắt buộc huỷ niêm yết. Diễn tiến này khiến dư luận đặt ra câu hỏi có hay không khả năng DCC chủ động không công bố thông tin để đạt được mục đích của các cổ đông lớn đặt ra ngay từ ban đầu?
Như vậy, ngoại trừ trường hợp MKP, với hầu hết những trường hợp tự nguyện huỷ niêm yết của doanh nghiêp, thị trường vẫn chưa nhìn thấy được động lực mạnh mẽ, nhu cầu bức thiết phải huỷ niêm yết “vì sự sống còn của doanh nghiêp” như khẳng định của doanh nhân Đặng Thành Tâm. Thay vào đó, việc huỷ niêm yết của doanh nghiệp đã và đang trở thành một ván bài mà những cổ đông lớn có thể đưa ra và các cổ đông nhỏ không có phương án lựa chọn (như trường hợp của DCC), hoặc cũng có thể trở thành “tấm khiên” để các lãnh đạo, điều hành “thoát phiên điều trần” trong kỳ đại hội cổ đông thường niên do những kết quả kinh doanh thua lỗ, mà họ không thể đưa ra bất kỳ phương án cứu vãn nào cho doanh nghiêp ngoài đổ lỗi cho thị trường.
Dĩ nhiên, trong bất kỳ một thị trường nào, sự vận hành không phải lúc nào cũng trơn tru và mang đến những kết quả như mong đợi. Trong giai đoạn hiện nay, chứng khoán rõ ràng không còn là nơi để doanh nghiêp huy động vốn được như kỳ vọng. Thậm chí ngược lại, lại còn là nơi mà doanh nghiêp có nguy cơ bị “xuống cấp” thương hiệu do giá cổ phiếu “quá bèo”, hoặc trở thành chiến trường thâu tóm mà nạn nhân không còn chỉ là những con cá nhỏ. Vì vậy, nếu thị trường chứng khoán không có một bước thay đổi cục diện bất ngờ nào đó, và nếu cơ quan quản lý thị trường không có những quy định cụ thể hơn nữa đối với các trường hợp doanh nghiêp huỷ niêm yết, rất có thể đây mới chỉ là khởi đầu của một gợn sóng nhỏ trên thị trường, nhưng sẽ bắt đầu cho một con sóng lớn về sau: Sóng tự nguyện tìm cách huỷ niêm yết.
(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)